bằng ta, đệ đâu phải chịu nhiều khổ sở như ta? Đệ là nhà công hầu thế
gia, còn ta là đồ hộ thế gia, làm sao có thể so được? Tục ngữ có câu ăn
một miếng của người ta, có ơn chẳng báo đã là quá đáng, đằng này lại
quay lại giết người ta, nói như thế liệu có được không? - Mấy câu nói
đơn giản ấy lại khiến cho Viên Thiệu miệng dẻo như kẹo phải cứng
họng không biết nói thế nào.
Tào Tháo với Vương Khiêm, Khoái Việt bưng miệng cười hồi
lâu, Vương Khiêm nói:
— Hiện giờ chưa nên bàn đến chuyện ấy vội. Trước mắt còn hai
việc quan trọng cần xử trí gấp. Một việc là Thiền vu Ư Phu La của
Hung Nô đang ở kinh xin viện quân dẹp loạn. Một việc nữa là Đổng
Trác giữ quân tự vệ, đồn trú ở hai châu Tịnh, Lương, hai việc này cần
nhanh chóng giải quyết.
Tào Tháo cũng nói:
— Đúng vậy, nói là hai việc, kỳ thực cũng chỉ là một. Ư Phu La
vốn được kế thừa ngôi vị Thiền vu, nhưng hiện giờ đám phản quân
Hung Nô lại lập một tên ngụy Thiền vu khác lên ngôi, mà chiếm lấy
doanh trướng và đồng cỏ của ông ta. Ư Phu La ở Lạc Dương mà bụng
nóng như kiến nằm chảo rang. Mấy hôm nay ngay cả Đại hồng lô
cũng không dám gặp ông ta, Viên Thuật, Bào Thao phải ngày ngày
dẫn ông ta đi săn bắn giải khuây.
Hà Tiến gãi gãi đầu nói:
— Vậy thì ông ta đừng về nữa, cứ ở đây chúng ta nuôi không
được ư?
Tào Tháo giật nảy mình:
— Như thế sao được! Hung Nô vốn là thuộc quốc của chúng ta,
sao chúng ta có thể không quản được? Hơn nữa, lần này là vì muốn
giúp chúng ta đánh Ô Hoàn, nên mới gây ra nội loạn cho họ. Nếu gây
ra cho người ta nguy nan mà lại không thèm quan tâm, thì sự uy
nghiêm của một đại quốc đường đường như chúng ta có còn không?