Tào Tháo nghe thấy Viên Thiệu lại lái câu chuyện trở về việc cũ,
thầm lấy làm buồn cười, nên không nói tiếp theo ý của Viên Thiệu
nữa, chỉ bảo:
— Không cần biết là lỗi của ai, hiện giờ phải nhổ cái đinh này.
Đại tướng quân chớ ngại, hãy hạ một bản chiếu thư nữa, triệu Đổng
Trác về triều...
— Hắn không về đâu! Trong triều có đám gian thần thập thường
thị... - Viên Thiệu ngưng lại một chút, lại thản nhiên nói, - Bên ngoài
núi cao, hoàng đế thì xa, làm gì có chuyện hắn ta bằng lòng về triều?
Vương Khiêm cũng cảm thấy Viên Thiệu hôm nay có vẻ hơi rối,
nhìn nhìn Viên Thiệu, nói vẻ cứng rắn:
— Không trở về cũng chẳng sao! Trao cho hắn một chức thứ sử
hay châu mục, rồi giao quân của hắn cho Hoàng Phủ Tung tiết chế!
Hơn nữa, chẳng phải hắn có một đệ đệ là Đổng Mân ư? Hãy mời đến
kinh thành ban cho một chức quan, nắm lấy một người thân của hắn
cũng là cần thiết.
Viên Thiệu nhìn Vương Khiêm, không dám bảo gì, chỉ quay sang
Hà Tiến nói vẻ trầm tư:
— Đại tướng quân, về chuyện tru diệt bọn hoạn quan, ngài cũng
phải thương lượng với thái hậu đi, chuyện này không chỉ vì những đại
thần trong ngoài triều, mà còn vì sự bình an cho ngài và thái hậu. Tiên
triều có đại tướng quân Đặng Trắc, Đậu Vũ phụ chính, đều là những
ngoại thích trung lương, kết quả đều bị bọn hoạn quan hại chết. Không
diệt trừ đám giặc thiến đáng ghét ấy, thì chúng sẽ vĩnh viễn làm trở
ngại cho triều chính, càng là một mối uy hiếp cho bình yên của toàn
gia đại tướng quân.
Hà Tiến chẳng hiểu chuyện gì, nhưng chuyện sống và chết lẽ nào
ông ta cũng không biết. Khó khăn lắm mới từ một kẻ bình dân tầm
thường lên đến được vị trí như ngày hôm nay, nếu như lại hồ đồ làm
cho mình phải mất mạng thì há chẳng đáng tiếc lắm sao? Ông ta đem
hết trí não ra suy nghĩ hồi lâu mới nói: