— Ờ. Chuyện này sẽ phải làm. Ta sẽ phải nói với muội muội của
ta.
Tào Tháo nhìn bộ dạng đắn đo do dự của Hà Tiến thấy thật buồn
cười: “Phải chăng Viên Bản Sơ đã hơi phóng đại sự việc lên, mà khiến
cho đại tướng quân bị dồn đến mức ấy...”
Đang lúc nói chuyện, lại thấy Khoái Việt, Lưu Biểu cười hớn hở
đi vào:
— Chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân!
Hà Tiến không hiểu chuyện gì:
— Lại có chuyện hay gì ư?
Lưu Biểu vui mừng đến độ miệng cười không ngậm lại nổi:
— Đại ẩn sĩ Trịnh Huyền phụng chiếu nhập triều, hiện đã đến
trạm dịch Đô Đình rồi!
Mọi người vừa nghe thấy tin đó không ai không vui mừng, thực
là một chuyện vui đến nhà!
Trịnh Huyền, Tuân Sảng, Trần Thực là ba vị đại hiền sĩ trong dân
gian, phàm ngôi tam công trong triều có thiếu khuyết thì luôn có chiếu
thư tượng trưng mời ba người ấy ra đảm nhậm, nhưng các ngài chỉ thà
cam chịu già lão nơi lâm tuyền chứ chưa từng bao giờ chịu phụng
chiếu. Sau khi Kiển Thạc bị giết, vua mới lên ngôi, được mọi người
kiến nghị, Hà Tiến đã ban chiếu mệnh cho các bậc lão danh sĩ bị cấm
cố khi xưa, nhưng những người chịu trở về làm quan rất ít. Ngay sau
đó, Trần Thực lại vì tuổi cao qua đời, Hà Tiến càng thấy muốn tranh
thủ các bậc hiền sĩ để làm đẹp mặt cho triều đình, nên đã liên tục
xuống chiếu vời Trịnh Huyền, Tuân Sảng. Có lẽ vì công lao chẳng phụ
kẻ có tâm, rốt cuộc cũng đã làm cảm động được Trịnh Huyền.
Việc vui mừng quá đỗi, khiến Hà Tiến luống cuống cả chân tay,
ông ta vốn xuất thân là kẻ giết lợn, thực sự không biết nên lấy nghi
thức thế nào để gặp mặt một đại nhân vật như vậy.
Vương Khiêm thấy Hà Tiến chân tay rối rít cả lên, liền nói: