Tào Tháo đang muốn đi, chỉ ậm ừ đáp:
— Là Chu Tuấn nhắc nhở đại tướng quân thế.
— Chớ nghe bọn Chu Tuấn nói liều, Đổng Trác làm phản sao
nổi.
— Ồ? Làm sao phụ thân biết được? - Tào Tháo thấy rất ngạc
nhiên.
Tào Tung lắc lư cây gậy chống:
— Đổng Trác kia năm nay cũng đã hơn năm chục tuổi, hắn ta lại
không có con trai, hắn làm phản để cho ai?
— Hơ! - Tào Tháo cảm thấy lý do mà phụ thân đưa ra thật khiên
cưỡng.
— Ngươi chớ có cười! Đổng Trọng Dĩnh kia cũng giống Đoàn
Kỷ Minh năm xưa, đều là những tên võ biền. Đám ấy đều xuất thân từ
lính tráng ở Tây Lương, các sĩ đại phu nho nhã nhìn sẽ không thể vừa
mắt được. Cả đời chúng chỉ muốn tác oai tác phúc để người ta phải coi
trọng mình. Ngươi xem bọn tiểu nhân Mã Đằng, Hàn Toại, Vương
Quốc, có trong tay đôi ba ngàn quân đã dám làm loạn, đó chính là thói
hung hăng ở đời.
— Phụ thân nói thế cũng có chút thiên kiến rồi.
— Đó không phải là thiên kiến. - Tào Tung vuốt chòm râu lốm
đốm bạc, - Năm xưa vua Quang Vũ giành lại giang sơn, Ngôi Hiêu cát
cứ Lương Châu, do dự không quyết đoán, một đằng thì xưng thần với
Quang Vũ đế, một đằng thì câu kết với Bạch đế Công Tôn Thuật. Kết
quả là Quang Vũ đế đã bình định Lương Châu, cũng bắt đầu từ ấy,
không cho phép dân ở Lương Châu thiên tịch vào trong ải nữa. Tính
hung hăng của người Lương Châu có thể là có căn nguyên từ xa xưa
vậy.
Tào Tháo cúi đầu trầm tư:
— Vậy phụ thân nói, Đổng Trác hắn...