— Chớ quan tâm đến chuyện Đổng Trác! - Tào Tung chau mày
nói, - Cái cần lo nghĩ thì không lo nghĩ, cái không cần lo nghĩ lại lo
nghĩ liều... Ta phải từ quan thôi.
— Ơ, ơ... - Tào Tháo khi ấy mới phản ứng, - Từ quan làm gì ạ?
Tào Tung nói đùa bảo:
— Cái chức hiệu úy vớ vẩn của ngươi đã được bổng lộc hai ngàn
thạch rồi, mà chức gián nghị đại phu của ta mới chỉ được lương sáu
trăm thạch. Con trẻ khinh lão già, ta còn mặt mũi nào, cho nên không
làm nữa!
Tào Tháo khi ấy không dám nghĩ đến chuyện ra ngoài, sợ trong
lòng phụ thân lại buồn rầu, vội khuyên can nói:
— Phụ thân! Sao lại đùa bỡn với nhi tử như thế? Làm sao vô
duyên vô cớ lại không làm nữa? Tuổi tác của phụ thân còn ít hơn Mã
Mật Đê nhiều. Phụ thân đâu phải không biết, chức gián nghị đại phu,
không phải là bề tôi có uy vọng thì không thể làm được. Các ngài
Dương Tứ, Lưu Đào sau khi lui về đều chẳng từng giữ chức ấy ư? Phụ
thân như vậy là một vị quan có thể diện rồi. Hơn nữa phụ thân từng
làm thái úy, từng một lần làm tới tam công, một khi có danh vọng về
sau có thể tái nhậm. Không biết chừng chức tam công lại khuyết thiếu,
thì phụ thân có thể được bổ vào đấy.
— Ngươi chớ đem câu ấy ra mà dỗ dành ta! - Tào Tung bĩu môi,
- Những người trước kia bị tiên đế biếm trích đều đã được phục chức.
Hoàng Uyển thăng làm Dự Châu mục, Triệu Mô làm chức Vệ úy
khanh, Chu Tuấn đã về triều, Vương Doãn cũng vô tội, được tha rồi.
Các ngươi còn ngày ngày xúi giục Hà Tiến chiêu hiền nạp sĩ, đến
những ông già như Tuân Sảng, Thân Đồ Bàn, Trương Kiệm cũng đều
mời vào triều, bây giờ cả Trịnh Huyền cũng tới rồi. Có những người
ấy ngăn đường, thì ta còn có thể được xếp vào đâu? Cả đời này ta
cũng không sờ được vào chức tam công lần nữa đâu!
Tất cả những điều Tào Tung nói đều là thực lòng, Tào Tháo
không ngăn được gật gật đầu: