— Đại tướng quân chớ vội, hôm nay sợ là sẽ không chuẩn bị kịp
nghi thức nghênh tiếp đâu, ngài hãy mặc áo thường đến Đô Đình gặp
mặt lão nhân gia là được. - Nói xong, lại quay sang dặn dò mọi người,
- Trịnh Khang Thành tuổi tác cũng đã cao, theo ý ta ngoài đại tướng
quân ra, đám chúng ta không nên theo đến bái yết lão nhân gia đâu.
Ngày mai chúng ta sẽ xếp hàng ở ngoài thành Bình Dương cung đón,
lão nhân gia đã đến đây rồi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để
thỉnh giáo học hỏi ngài.
Bọn Tào Tháo lũ lượt gật đầu đồng ý, nhưng cứ nghĩ đến Trịnh
Huyền là một bậc Thái sơn, Bắc đẩu về lĩnh vực kinh học, Dịch Kinh,
Xuân Thu, Lễ ký chẳng gì không tinh thông, mà giờ đây lại có cơ hội
diện kiến ngài mà thỉnh giáo được, thì chắc hẳn đêm nay tất cả mọi
người sẽ sung sướng đến không nỗi ngủ được mất. Mọi người tạm gác
tất cả công việc sang một bên, nhao nhao mỗi người một câu nhắc nhở
Hà Tiến chú ý lễ nghi, rồi ai nấy trở về nhà mình dụng công chuẩn bị
những điều hỏi han bàn bạc ngày mai.
Ngày hôm sau, Tào Tháo dậy từ sáng sớm, phủi đi phủi lại bộ
triều phục mới tinh, chải đi chải lại đầu tóc, tỉa đi tỉa lại râu ria, muốn
gặp đại ẩn sĩ tất nhiên là phải tinh tế đến từng ly từng tí. Tào Tháo
đứng trước gương soi xét thật lâu, yên tâm tất cả đều đã ổn thỏa rồi,
vừa định đi thì lại thấy phụ thân chống gậy đi đến trước cửa:
— Tiểu tử ngươi lại định làm gì vậy? - Vì phải vất vả phục linh
cữu trong đại tang hoàng đế, Tào Tung lại mắc thêm chứng đau lưng.
Tào Tháo đỡ phụ thân vào trong, cười nói:
— Nhi tử phải đi nghênh tiếp Trịnh Khang Thành... Phụ thân
cũng chớ một câu một câu lại gọi nhi tử là “tiểu tử” nữa, nhi tử cũng
đã ngần này tuổi rồi.
— Ngần này tuổi thì làm sao? Ngươi có làm lên đến đại tướng
quân cũng vẫn là nhi tử của ta thôi! - Tào Tung lật đật ngồi xuống, -
Nghe nói không ít người của Hà Tiến dâng sớ nói Đổng Trác có ý
muốn tạo phản, có phải ngươi cũng có một bản đúng không?