— Phụ thân! Những điều phụ thân nói đều không sai, những
chuyện ngày xưa, gió đã cuốn đi hết. Triều đình hiện giờ phải dùng
những người tuổi trẻ tài cao và những người có uy vọng, chuyện mua
quan bán tước từ nay sẽ không có nữa đâu.
Tào Tung chỉ cười nhạt nói:
— Tuổi trẻ tài cao gì chứ? Ta cũng chẳng nhìn ra bọn chúng có
điểm gì hơn người. Khổng Dung chỉ là tên cuồng sinh mà cho giữ
chức Thị ngự sử; Trịnh Thái thì làm Thượng thư lang; Châu Bí thì có
cái gì mà nhận chức Thị trung. Đáng bực nhất là Lưu Biểu lại làm Bắc
quân Trung hầu, Hồ Mẫu Ban làm Chấp kim ngô, Khổng Trụ, Viên Di
đều được cho ra ngoài làm quận thú, bọn chúng đều có biết cầm quân
không? Chỉ ngồi mà nói suông còn khả dĩ, đến lúc quan trọng thì trăm
không dùng được một!
Tào Tháo không thể không thừa nhận, những người này đều
không có kinh nghiệm gì, nhưng lại đều có công lao giúp đại tướng
quân, lại là những danh sĩ thanh lưu ở địa phương. Hà Tiến là một đại
tướng quân tay không, cũng muốn làm đẹp mặt cho mình, lại thêm
được Viên Thiệu, Hà Ngung dẫn tiến, tất nhiên ông ta phải dùng
những người này.
Tào Tung thấy nhi tử có vẻ suy tư, lại nói:
— Mạnh Đức, thánh nhân nói, “hòa quang đồng trần”
, nói
trắng ra nghĩa là mỗi triều vua có một triều quần thần. Sống ở triều
này thì phải tận trung cho thiên tử của triều này, còn những chuyện
khác chẳng cần phải nghĩ nhiều. Phụ thân ngươi đây chính là như thế,
thị phi sai đúng tự trong tâm ta đều rõ cả, nhưng có một số chuyện
không làm như vậy thì không thể làm khác được! Trước kia thì nhờ
tiền, hiện giờ thì nhìn vào nguồn gốc xuất thân. Con đường đi lên đều
đã bị chặn hết cả, ta không từ quan thì còn làm gì được nữa? Hôm
trước ta đã cùng bàn bạc với Phàn Lăng, Hứa Tương, muốn khuyên
hai lão ấy cùng từ quan, nhưng hai lão vẫn chưa bằng lòng đi. Hừ!
Hiện giờ người ta vẫn nể mặt mình, thì nhân khi còn thể diện tranh thủ