vả khắp nơi. Khi xưa ta với bọn họ cũng là chỗ có quan hệ, một khi họ
cầm tiền mang đến chỗ ta, nhờ vả ta bảo ngươi xin xỏ giúp họ, thì ta
biết làm sao? Không giúp họ việc này thì ta sẽ bị họ chửi rủa là không
nể tình xưa, còn nếu đồng ý với họ, có phải là làm phiền phức cho
ngươi không? - Tào Tung thở dài, - Cho nên, ta phải mau chóng từ
quan không làm nữa. Ta không còn liên quan đến chính sự nữa, thì
bọn họ sẽ không tìm đến chỗ ta được!
— Phụ thân! Phụ thân lại vì nhi tử mà... - Tào Tháo nắm chặt lấy
tay phụ thân, không biết nên nói thế nào.
— Tiểu tử, coi như ta đã cứt đứt tình cũ rồi! Từ nay về sau, nhà
chúng ta không có dây mơ rễ má gì với bất cứ hoạn quan nào nữa. Nên
giết ai thì ngươi cứ giết kẻ đó, nếu ngươi có thể chung đường với các
kẻ sĩ thanh lưu, thì sau này ngươi cũng là một kẻ sĩ thanh lưu - tiền đồ
như gấm dệt vậy!
— Đa tạ phụ thân... cha! - Nhất thời Tào Tháo không biết nên nói
gì cho phải.
— Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi... Hà Tiến kia không phải
là kẻ có thể làm nên đại sự, cứ xem hắn còn chưa giết được đám hoạn
quan là có thể biết rõ. Sau này nếu không quyết được việc, các ngươi
phải giúp hắn vung dao sắc dọn cỏ gai! Bất cứ việc gì cũng không
được kéo dài, nếu để lần lữa, không khéo việc tốt cũng thành tai họa.
Mấy câu ấy vốn đều chí lý, nhưng Tào Tháo nghe xong lại thấy
lo lắng bất an.
Tào Tháo đứng sững ở đó, nhìn theo bóng lão phụ chống gậy lộc
cộc đi khỏi, hồi lâu mới nhớ lại việc quan trọng ngày hôm nay, vội
vàng bước nhanh ra khỏi cửa phủ. Nào hay còn chưa lên xe, lại thấy
Thôi Quân cưỡi một con ngựa cao lớn đi đến.
Tào Tháo chau mày nói:
— Nguyên Bình, chẳng lẽ huynh định cưỡi ngựa đi gặp Trịnh
Khang Thành? Bộ phẩm phục đẹp thế kia không khéo lại nhăn hết?