— Ôi dào... - Thôi Quân chưa nói đã than thở, - Không gặp được
đâu, lão nhân gia đã đi rồi!
— Đi rồi!? - Tào Tháo vừa bước một chân lên xe, lại bước xuống
luôn, - Có chuyện gì thế?
Thôi Quân cười nhăn nhó, lắc lắc đầu:
— Lão nhân gia vốn không muốn đến đây, chỉ là quan lại ở quận
huyện vì nịnh bợ Hà Tiến, mới bắt Trịnh Huyền lôi đến. Hôm qua Hà
Tiến đến Đô Đình gặp mặt chào hỏi, lão nhân gia chỉ mặc áo vải thô,
mà vái chào một vái. Đến khi Hà Tiến đi rồi, lão nhân gia đã nhân khi
đêm khuya canh vắng trốn đi, chỉ để lại một người đệ tử là Hy Lự giải
thích sự tình.
Chuyện ấy thật khiến người ta dở khóc dở cười, Tào Tháo than
thở nói:
— Sớm biết như thế, hôm qua chúng ta đã đi luôn cho rồi. Bây
giờ thì hay rồi, thấy cao nhân mà không gặp được, thật đáng tiếc, đáng
tiếc...
— Ta thấy việc này rất khác thường. - Thần sắc của Thôi Quân
chợt trở nên nặng nề, - Hiện giờ không phải chỉ Trịnh Huyền, Tuân
Sảng không đến, mà ngay cả những danh sĩ của đảng cố như Trương
Kiệm, Thân Đồ Bàn cũng đều từ chối chiếu mệnh. Suốt buổi sáng nay
ta cứ nghĩ, câu nói của Viên Thiệu hôm qua rất có lý, hoạn quan tất
phải trừ hết. Không quét sạch đám hoạn quan kia, thì những kẻ sĩ có
đức sẽ không bằng lòng về triều nhận mệnh. Nếu kéo dài như thế này
nữa, tất sẽ bất lợi cho quốc gia...
Tào Tháo gật gật đầu, hiện giờ phụ thân của y đã cắt đứt quan hệ
với hoạn quan, y đã có thể cùng với Hà Tiến, Viên Thiệu thẳng tay
hành sự.
Trịnh Huyền không chào mà đi, lại để đệ tử là Hy Lự ở lại giải
thích sự tình, coi như cũng đã chu toàn lễ nghĩa, Hà Tiến cũng không
tiện phiền hà nữa, chỉ phong Hy Lự làm một chức lang quan qua loa
cho xong việc.