Mặt khác, theo sự tính toán của thái phó Viên Ngỗi và các thượng
thư, triều đình xuống chiếu điều Thứ sử Tịnh Châu là Đinh Nguyên
làm Vũ mãnh đô úy; điều Tiền tướng quân Đổng Trác ra nhận chức
Tịnh Châu mục, và yêu cầu Đổng Trác giao quân cho Hoàng Phủ
Tung điều khiển. Nhưng kết quả đã nằm ngoài dự liệu của mọi người:
Đổng Trác lại một lần nữa kháng chiếu, tên võ biền ấy dâng sớ nói:
“Thần đã không có mưu hay, lại chẳng có sức vóc, ơn vua lầm gia tặng
cho, nắm quân đã mười năm. Sĩ tốt lớn nhỏ gắn bó đã lâu, mến ơn
nuôi nấng của thần, vì thần mà ra sức dù chỉ một ngày. Xin cho thần
làm tướng ở đất phương bắc, dốc sức vì chốn biên thùy.” Nhưng đệ đệ
của Đổng Trác là Đổng Mân thì hân hoan vui sướng đến Lạc Dương,
lập tức được tấn phong làm Phụng xa đô úy.
Sửa cong hỏng thẳng
Qua mấy ngày sau, Hà Tiến lại trở lại như thường, trịnh trọng cho
mời bọn Viên Thiệu, Tào Tháo, Hà Ngung đến mạc phủ.
— Ta đã đem chuyện trừ diệt hoạn quan nói với thái hậu rồi. - Hà
Tiến không biết nên phải thác từ thế nào, dừng lại hồi lâu mới tiếp, -
Thái hậu vẫn không đồng ý, rốt cuộc Trương Nhượng với Hà gia
chúng ta cũng có ân tình, hơn nữa...
Hà Ngung là người đầu tiên nộ khí xung thiên, cắt ngang lời Hà
Tiến:
— Đại tướng quân! Sao ngài có thể vì việc riêng mà bỏ qua việc
chung được? Thập thường thị tuy có ân với ngài, nhưng bọn chúng có
mối thù chưa trả với dân chúng trong thiên hạ. Bọn sĩ nhân chúng ta bị
chụp cho cái danh đảng nhân, thẳng tay cấm cố đến mười bảy năm
trời. Trong mười bảy năm ấy, đã có bao nhiêu người bị bọn chúng giết
chết? Đậu Vũ, Lý Ưng, Đỗ Mật, Trần Cầu, Lưu Cáp, Lưu Đào, Trần
Đam, đó đều là những cột trụ bạch ngọc chống trời của nhà đại Hán ta