vậy! - Hà Ngung nói đến đó đột nhiên ngẩng mặt lên trời khóc lớn, -
Hơn hai mươi năm trước, Vương Phủ, Tào Tiết gây biến, lão thái phó
Trần Phồn dẫn theo hơn tám mươi thái học sinh xông vào cung, mà
chỉ còn một mình ta sống sót trốn ra được. Nỗi oan khuất lớn như vậy,
lẽ nào lại không thể giải được cho hết ư? Lão thái phó tuổi đã ngoại
thất tuần rồi mà còn bị bọn hoạn quan ra tay đánh chết, lẽ nào lại là
chết uổng ư?
Bàng Kỷ - Bàng Nguyên Đồ, đỡ Hà Ngung nói:
— Đại tướng quân! Bá Cầu huynh từng lời đều là máu lệ! Bọn sĩ
nhân chúng ta sở dĩ tụ tập đến dưới phủ của ngài là để khuông phù xã
tắc, nếu như ngài xử sự bất công như vậy, chúng ta thực sự khó có thể
tiếp tục...
Hà Tiến tuy ngu ngốc thô lỗ, nhưng cũng tự lường được khả năng
của mình, bản thân vô đức vô năng, những người này sở dĩ bảo vệ
mình, chẳng qua chỉ vì hai chuyện: một là diệt trừ hoạn quan; hai là tự
mưu thăng tiến. Hiện giờ mình làm không được, bọn họ có thể sẽ ai đi
đường nấy. Nghĩ đến đó, ông ta vội cắt lời Bàng Kỷ:
— Ta không có ý như vậy... Ý ta muốn nói là... Thập thường thị
đã trở nên thật thà rồi, bọn chúng không còn làm những việc xấu xa
nữa.
Hà Ngung lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói:
— Đám hoạn quan này sở dĩ đáng ghét là vì bọn chúng rất giỏi
dối trá che đậy. Xin đại tướng quân và liệt vị huynh đệ thử nghĩ kỹ
xem, mấy tên tiểu nhân đưa thư dâng sách, cầm đèn hiến thực, gấp áo
sửa khăn vì sao lại có thể mê hoặc được thánh tâm, làm loạn quốc
chính chứ? Chính là vì bọn chúng có thể giả vờ! Chính là vì bọn
chúng có thể giả bộ trung thành trước mặt hoàng thượng, giả bộ cung
kính trước mặt hoàng hậu, giả bộ sợ hãi ở trên triều đường, giả bộ
đáng thương trước mặt đại tướng quân! - Nói đến đó, Hà Ngung cao
giọng nhìn khắp một lượt mọi người, - Nhưng hãy xem xét những việc
chúng làm: thu nhận hối lộ sao có thể nói là trung thành? Bàn láo