Tào Tháo cảm thấy Viên Thiệu đã hơi cưỡng từ đoạt lý, làm sao
có thể cho sự suy bại của xã tắc nhà Tây Hán là lỗi ở hoạn quan chứ?
Thậm chí phải là ngược lại, đó chẳng phải là do bọn ngoại thích
Vương Mãng thoán quyền loạn chính ư? Tất nhiên, câu ấy tuyệt không
thể nói trước mặt Hà Tiến được.
Viên Thiệu vẫn đang nói vẻ hiên ngang khảng khái:
— Triều ta từ khi vua Quang Vũ trung hưng đến nay, trong nội
đình đều dùng hoạn quan. Nhưng kết quả thì thế nào? Hoạn quan làm
loạn chính hết đời này đến đời khác! Cho nên nhất định phải trừ diệt
triệt để hoạn quan, không những phải giết thập thường thị, mà tất cả
hoạn quan trong cấm cung cũng đều phải giết!
Lần này những lời đồng tình đã lác đác không đều, Vương Khiêm
gọi Viên Thiệu:
— Bản Sơ, thế chẳng phải là muốn thay đổi cả phép tắc của tổ
tiên ư?
— Không sai! - Viên Thiệu hét lên, - Hiện nay hoàng đế đã lập,
thân mẫu cùng quốc cữu phụ chính, sẽ không còn xảy ra chuyện như
Vương Mãng khi xưa. Việc quy định nội đình dùng hoạn quan có thể
phế bỏ đi rồi! Đó không phải là làm trái với đại chính của đức Quang
Vũ khi xưa, mà là vì sự lâu dài của huyết mạch Viêm Hán chúng ta, vì
chỉnh đốn triều cương thì cần phải loại bỏ kẻ tiểu nhân! Xin đại tướng
quân mau chóng quyết định việc tru diệt hoạn quan!
— Mau chóng quyết định việc tru diệt hoạn quan! - Lại một trận
ầm ĩ trên sảnh đường.
Tào Tháo nhìn những người trước mặt mình: Viên Bản Sơ, Hà Bá
Cầu, Bàng Nguyên Đồ, tựa hồ mình chưa từng quen biết những người
này. Nhưng lờ mờ lại cảm thấy những khuôn mặt ấy dường mình đã
biết cả, đó chính là những quan binh trong trận chiến ở Uyển Thành,
những kẻ rõ ràng đã chiến thắng rồi nhưng vẫn tận sức tàn sát những
người đang trốn chạy. Dục vọng là thứ thật đáng sợ... Đang lúc buồn
phiền, Tào Tháo lại thấy Tuân Du, Điền Phong, Khoái Việt vẻ mặt