thân mẫu của thái hậu với Hà Miêu thì vẫn còn. - Tuân Du vuốt vuốt
chòm râu mới nuôi dài, - Mạnh Đức huynh thử nghĩ xem, mọi việc mà
đại tướng quân làm đều trái với thái hậu, trong khi Hà Miêu hành sự
thì cung thuận theo thái hậu. Thái hậu lâm triều quyết việc, mà hai
người huynh đệ, một nghịch một thuận, nếu cứ tiếp tục như thế, kết
quả sẽ như thế nào?
— Vị trí của đại tướng quân sẽ không giữ được! - Tào Tháo bỗng
nhiên ngộ ra.
— Há chỉ có vị trí không giữ được ư? - Khoái Việt cười nhạt nói,
- Hoàng thượng đã mười bảy tuổi rồi, thời gian đích thân nắm chính
sự cũng đã gần kề, nếu tất cả mọi việc đại tướng quân đều trái ngược
với thái hậu và hoàng đế, thì những ngày sắp tới sẽ càng khó mà sống
nổi. Chớ quên chuyện Hiếu Vũ đế đã đối xử với cữu cữu Điền Phẫn
của mình như thế nào! Quân vương tự có cái đạo của quân vương, chớ
thấy đại tướng quân lúc này hô phong hoán vũ, e là cũng chỉ như hoa
đàm một khắc mà thôi!
Tào Tháo được bọn họ chỉ lối, dường như đã vén mây mù thấy
mặt trời, cười gượng nói:
— Vậy chư vị có cách gì không?
Điền Phong lắc đầu nói:
— Một việc rất giản đơn mà đã để đám người này làm cho phức
tạp lên, chỉ cần dâng lên một bản tấu chương, nói rõ tội trạng của thập
thường thị, đem trói chúng vào pháp luật là được! Hà tất phải tốn công
phí sức như thế.
— Làm như vậy há có thể giết hết hoạn quan ư? - Tào Tháo lắc
đầu nói.
Nào hay Điền Phong lại hỏi lại:
— Vì sao phải giết hết?
Câu hỏi ấy đã khiến Tào Tháo sững lại: “Đúng vậy, vì sao lại
phải giết hết hoạn quan chứ? Những lời của Viên Thiệu khi nãy thực
sự có lý không?”