Điền Phong cười nhạt nói:
— Người trong thiên hạ làm một việc gì đó, nhưng lại không hỏi
vì sao mình làm việc đó. Khi nãy bọn họ liên tục nói đến chuyện của
Trần Phồn, Đậu Vũ. Nhưng ta lại muốn hỏi lại, vậy chuyện của bọn
Đậu Hiến, Lương Ký lại là nhờ vào tay ai? Sửa chỗ cong mà làm hỏng
chỗ thẳng vậy...
Khoái Việt là người cực kỳ cẩn thận:
— Mạnh Đức, những lời này của chúng ta, huynh nghe rồi cũng
coi như bỏ ngoài tai nhé, muôn vàn không được nói ra đâu, sẽ làm cho
mọi người nổi giận đấy...
— Dị Độ hiền đệ, đệ cũng thật lắm chuyện. Nói ra thì cũng có
ngại gì? Chúng ta nên đi rồi! - Điền Phong than thở nói.
— Đi? Đi đâu?
— Từ đâu đến, thì đi về đó. Ta về Hà Bắc của ta, đệ về Kinh
Châu của đệ.
Khoái Việt vái một vái, rồi gật đầu nói:
— Ừ! Xem ra chúng ta cũng nên đi rồi!
— Hai vị muốn đi ư? - Tào Tháo càng lấy làm ngạc nhiên.
— Không đi thì còn đợi gì nữa? Còn chưa mang vũ khí ra nói
chuyện với nhau mà đã sôi sục ngút trời thế này, sự tình như vậy có gì
đáng gọi là cơ mật nữa? Vẫn tiếp tục ầm ĩ thế này, tất sẽ phát sinh biến
cố! Hà Tiến này đầu óc rỗng tuếch, xử sự nhu nhược, hoàn toàn không
phải là người có thể bảo đảm được. Dù cho có làm được chuyện này,
về sau cũng không biết sẽ ra sao! - Điền Phong nói xong không đợi
mọi người đáp lời, cúi đầu đi thẳng.
— Vậy... Ta cũng đi đây. Mấy ngày này được gặp gỡ chư vị
huynh đệ khác nào phong vân tế ngộ, ngày sau có duyên xin được gặp
lại. - Khoái Việt chắp tay vái chào rồi cũng đi luôn.
Tào Tháo nhìn theo hai kẻ tinh minh phất áo bỏ đi, không ngăn
được buồn phiền, ngoảnh lại trông thấy Tuân Du còn khoanh tay đứng