thâm trầm, kéo nhau cùng ngồi vào một góc rì rầm trò chuyện, bèn để
mặc cho những kẻ khác kêu gào, Tào Tháo liền len qua đám đông, tiến
lại bên chỗ bọn họ, chắp tay nói:
— Mấy vị lại có cao kiến gì chăng?
— Mạnh Đức thật đa lễ quá. - Khoái Việt vốn có khuôn mặt dài,
hôm nay cúi đầu, nhếch miệng, trông thực khó coi, - Mấy người chúng
ta vốn là thuộc hạ được đại tướng quân mời đến, gia thế cũng đầy đủ,
với hoạn quan cũng không có thù hận gì, chẳng có gì để nói về chuyện
này cả.
Tào Tháo nghe giọng điệu ông ta như vậy, liền hiểu ngay ông ta
minh triết bảo thân, mỉm cười nói:
— Ta còn là cháu của hoạn quan đây! Khi nãy Hà Bá Cầu nói
“bàn láo chuyện phế lập”, chẳng phải là ám chỉ chuyện ông nội của ta
ư? Vậy mà ta vẫn còn dám đứng đây nói chuyện, thì các ngài sợ gì
chứ? Năm xưa Hiếu Chất hoàng đế tiên triều bị đại tướng quân Lương
Ký ám hại, Thái úy Lý Cố chủ trương lập Lưu Toán lên ngôi hoàng đế,
Lương Ký thì chủ trương lập Lưu Chí, vào lúc then chốt, ông nội của
Tào Tháo là Tào Đằng đã thay mặt nội đình ủng hộ Lương Ký, nhờ
thế mà Hoàn đế Lưu Chí mới được bước lên ngôi báu.
Tuân Du gật gật đầu:
— Mạnh Đức huynh nếu không ngại, chúng ta hãy ra bên ngoài
nói vài câu chuyện.
Bốn người ra khỏi sảnh đường, đến một nơi vắng vẻ, Tuân Du
quay đầu lại bảo:
— Mạnh Đức huynh, đại tướng quân xưa nay đều nhất nhất nghe
theo kế sách của chúng ta, nhưng chuyện này sở dĩ đã quá lâu mà
không thể quyết được, thực sự là có những uẩn khúc khó nói.
— Xin được nghe thêm cho rõ. - Tào Tháo chắp tay nói.
— Đại tướng quân và thái hậu là huynh muội cùng cha khác mẹ,
mà Xa kỵ tướng quân Hà Miêu với thái hậu thì lại là cùng mẹ khác
cha. Hiện giờ phụ mẫu của đại tướng quân đều đã quy tiên, trong khi