— Mạnh Đức nói rất có lý, việc này nhất định phải lo liệu. -
Vương Khiêm lại tiếp lời, - Nhưng trước hết phải giải quyết xong
chuyện Đổng Trác đã. Mấy hôm trước, Hoàng Phủ Tung từ Lương
Châu gửi về một bản tấu chương, tố cáo Đổng Trác giữ quân tự vệ,
chiêu mộ dũng sĩ quyết tử. Cái đinh này tất phải nhổ luôn đi! - Khi nói
đến câu ấy, Vương Khiêm cố ý đưa quét ánh mắt về phía Viên Thiệu.
Hơn hai mươi năm trước, Đổng Trác vốn chỉ là một chân tòng sự
thủ hạ của thứ sử Lương Châu, nhân vì Viên Ngỗi làm chức Tư không
vời hắn đến làm môn hạ của mình, tên giặc ấy mới mở mày mở mặt
được. Nói kỹ ra, Đổng Trác ấy cũng là nha lại cũ của Viên gia.
Viên Thiệu khi nãy oán trách Hà Tiến, thấy Vương Khiêm nhìn
mình, liền nói luôn:
— Nhổ thì nhổ thôi! Ta đâu có vương vấn thân tình cố hữu gì với
hắn!
Tào Tháo lại có vẻ thất vọng với Hoàng Phủ Tung:
— Hoàng Phủ lão thúc như vậy là thế nào? Thật không giống
phong thái làm việc của ngài. Nếu Đổng Trác đã giữ quân tự vệ, thì
ngài nên tự mình xử trí chứ. Trước hết đoạt lấy binh quyền của hắn,
hoặc là thừa cơ bắt lấy. Đổng Trác đã từng có một lần kháng chiếu rồi,
việc giữ quân tự vệ là việc có thể thấy rõ ràng, Hoàng Phủ lão thúc
dâng một bản tấu như vậy thì có tác dụng gì?
— Vậy là Mạnh Đức không hiểu rồi, đó là vì ngài đã bị triều đình
dọa cho sợ rồi. - Viên Thiệu lườm Tào Tháo, - Trước kia Hoàng Phủ
Tung một dạ trung trinh giúp triều đình đi dẹp giặc, nhưng sau chỉ vì
dâng bản cáo trạng Triệu Trung, nên chức Tả xa kỵ tướng quân đã bị
tước mất, phong ấp cũng bị đoạt lại, thiếu chút nữa còn bị tống vào đại
lao. Đã từng bị một phen khốn đốn như vậy, nên ngài làm sao còn dám
tiền trảm hậu tấu nữa? Truy tìm căn nguyên sự việc, đó cũng là cái họa
do thập thường thị gây ra, không giết phăng đám giặc thiến hại nước
ấy đi, thì chẳng thể giải quyết được việc gì.