— Ngoại thích suy cho cùng vẫn là ngoại thích, chớ thấy bọn
chúng hiện giờ đứng phía chúng ta, nhưng sau này bọn chúng vẫn cứ
sẽ kéo bè kéo đảng làm loạn triều chính. Dù cho Hà Tiến không như
thế, thì Hà Miêu cũng sẽ làm như thế... Trời không thể nào không
cứng rắn! - Trong màn đêm đen, ánh mắt Viên Thiệu sáng rực lên.
— Ý huynh nói là, phải diệt trừ cả hoạn quan và Hà thị ư? - Tào
Tháo thăm dò.
Viên Thiệu không đáp, chỉ chắp tay nói:
— Ta đến nhà rồi, chúng ta ngày mai tái ngộ!
Tào Tháo nhìn theo bóng Viên Thiệu rẽ vào một khúc quanh và
mất hút trong màn đêm... Giặc ngoài vừa yên, trong khi trăm sự tan
hoang đang chờ được dựng lại, mà lại làm việc nguy hiểm như vậy có
đáng không? Tào Tháo không ngăn được thở dài, ngoặt đầu ngựa lại
quay về phủ.
Đi được mấy bước, đột nhiên Tào Tháo nhận ra mình đã lầm, căn
nhà còn sáng đèn ở chỗ ngoặt khi nãy không phải là nhà của lão Viên
Phùng để lại. Nơi ở của Viên Thiệu không phải là chỗ đó.
Chủ nhân của ngôi nhà ấy là tam thúc của Viên Thiệu - đương
triều thái phó Viên Ngỗi.