một đám đại nam nhân được? Nhưng ra khỏi cung về đến nhà thì đám
người do Viên Thiệu cầm đầu lại ôm một dạ khảng khái hiên ngang
đợi sẵn. Chịu sức ép cả hai phía thế này, chẳng thà về chợ Nam Dương
mổ lợn còn hơn!
Thuộc hạ trong sảnh đường mạc phủ ngày càng ít đi, có người
đến trước mặt cáo từ, có người để lại thư mà đi, có người xin được ra
ngoại nhậm, lại có những người giống như bọn Điền Phong, chẳng
chào hỏi một câu lẳng lặng bỏ đi luôn. Hà Tiến hiểu rằng, bản thân
mình quá nhu nhược vô năng, do vậy bọn họ đều không bằng lòng
cùng làm việc dưới trướng của mình nữa. Hà Tiến từng thử thoát khỏi
Viên Thiệu, muốn đem con gái của mình gả cho Vương Xán - con trai
Vương Khiêm, để nhờ quan hệ thân gia của nhi nữ mà duy trì ban bệ
trong mạc phủ hiện tại, nhưng Vương Khiêm đã một mực chối từ.
Xem ra không giết hết hoạn quan, thì sớm muộn những người này sẽ
hò nhau đi hết.
— Đại tướng quân, cho đến hôm nay ngài vẫn chưa thể quyết
định được việc này ư? - Viên Thiệu đã không còn hò hét nữa, mấy
ngày này đã lặp đi lặp lại đủ rồi.
— Chức đại tướng quân này của ta là nhờ muội muội mà có, làm
sao có thể phản lại mà tiền trảm hậu tấu được?
Bàng Kỷ đã nghe từ lâu, bấy giờ nhất định nói toạc ra:
— Đại tướng quân có nghĩ đến chuyện Xa kỵ tướng quân sẽ thay
thế ngài không?
Hà Tiến cũng hiểu rằng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra
ngoài, thở dài nói:
— Đều là thân thích một nhà, ông ấy...
Bàng Kỳ không muốn nghe ông ta nói không đâu nữa, cắt lời
bảo:
— Đại tướng quân nên biết rằng, sớm muộn hoàng thượng sẽ
đích thân nắm chính sự. Ngài nên nhân còn cơ hội, mau chóng trừ diệt
gian nịnh, không được để cho bọn chúng gây họa hại cho tân quân. Từ