lên phản đối đầu tiên:
— Không được! Hành sự như vậy là lấy lửa tự đốt mình.
— Tại sao không được? Chúng ta sẽ ngầm hạn chế, không cho
bọn họ vào kinh thành chẳng phải là chuyện có thể làm được ư? - Viên
Thiệu không để ý đến Trần Lâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Hà Tiến, -
Đại tướng quân, hiện chỉ có cách ấy là có thể bảo toàn thể diện của
ngài với thái hậu. Trước kia Tề Quốc làm loạn, Hiếu Cảnh đế đã tiên
trảm Triều Thố!
Tào Tháo thực sự không thể nghe lọt tai nữa:
— Bản Sơ! Hiếu Cảnh đế tuy chém Triều Thố, nhưng chuyện ấy
đã không dẹp yên được phản loạn! Huống chi hiện tại vốn không có
phản loạn gì, huynh làm như vậy là châm ngòi cho tai họa, đang yên
thành loạn!
— Đó cũng là việc không đừng được. - Bàng Kỷ lập tức bác lại, -
Mạnh Đức huynh thật không lượng thứ cho chỗ khó xử của đại tướng
quân. Huống hồ chỉ có làm như vậy mới có thể toàn vẹn đôi đường,
đại tướng quân về sau vẫn được phụ chính! Các vị không thể nghĩ thay
cho Hà đại nhân ư?
— Bàng Nguyên Đồ! Ngươi chớ có giở trò xảo ngôn! - Phùng
Phương đứng bên không nén nổi giận dữ, - Mở miệng ra thì câu nào
cũng trung thành với đại tướng quân, nhưng ngươi hẳn biết rõ các lộ
binh mã một khi tiến vào Hà Nam thì kinh sư sẽ loạn!
— Tiếc cho các ông từng là kẻ chinh chiến, mà một chút sự tình
như vậy cũng sợ hãi, còn không được như ta là một kẻ thư sinh. -
Bàng Kỷ mỉa mai nói, - Các ông cầm quân để làm gì? Chẳng phải là
để bảo vệ Lạc Dương ư? Hai ông phải chăng là khó cắt đứt cựu tình,
còn chưa dám bỏ đi tính mạng của đám hoạn quan ấy chứ?
Tào Tháo và Phùng Phương vốn đều rất thấu tình đạt lý, nhưng
nói ra lại sợ lộ điểm yếu của mình, Bàng Kỷ đã đem chuyện mà bọn
họ rất giữ ý ra để bới móc, há họ có thể cam chịu? Phùng Phương tức
giận rút luôn kiếm ra: