chẳng ai có thể dự liệu hết được. Tào Tháo suy nghĩ giây lát, rồi chậm
rãi nói:
— Dù cho như thế, chuyện này vẫn phải tính toán thận trọng.
Binh nhung là việc chẳng lành, nếu có thể không cần dùng thì cố gắng
không dùng mới tốt.
Hà Tiến có lẽ muốn được sớm thoát khỏi sự khó xử của mình,
nên cứ nhất nhất đồng ý:
— Nếu Bản Sơ đã chắc chắn, thì chuyện này cứ làm vậy đi. Bản
Sơ, ngươi hãy chịu khó hỏa tốc vời chư tướng về kinh, bảo bọn họ
khua chiêng gõ mõ nêu rõ danh nghĩa, cứ dọa mạnh, muội muội của ta
nhất định đồng ý.
— Sao đại tướng quân có thể làm theo cách hồ đồ này? - Trần
Lâm quỳ sụp xuống đất, - Kinh Dịch có nói “tức lộc vô ngu”
, dân
gian thì có câu ngạn ngữ: “bưng mắt bắt sẻ”. Phàm việc nhỏ còn
không thể khinh thường làm theo ý mình, huống chi đại sự quốc gia,
há có thể dối trá mà làm ư? Hiện nay đại tướng quân thống lĩnh hoàng
uy, nắm giữ binh lực, long nhương hổ bộ, nếu có ý tru diệt hoạn quan,
có khác chi thổi lửa lò cháy lông mi vậy! Phàm việc hợp đạo lý, thì
trời người cùng thuận theo, nay lại bỏ lợi thế của mình, mà mời bên
ngoài vào giúp. Đại binh tụ tập đến, kẻ mạnh sẽ làm chủ, ấy gọi là
cầm ngược gươm đao, đưa chuôi cho người nắm. Đến lúc ấy đại sự bất
thành, thiên hạ sẽ loạn! - Nói xong ông ta liên tục dập đầu đến vỡ cả
trán.
Hà Tiến vội vàng đi đến, đưa tay đỡ Trần Lâm dậy:
— Ông hà tất phải làm như vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng kết
thúc chuyện này là được chứ gì.
— Kết thúc, - Trần Lâm gần như bật khóc, - Đại binh đã đến Lạc
Dương, tất nhiên ai nấy sẽ tự nắm chính sự, làm gì còn có khả năng
kết thúc được chứ?
— Ta thấy Bản Sơ nói nghĩa lý đâu đấy, cứ thử xem sao. Ông hãy
nể mặt ta đi.