— Thập thường thị dựa vào xa kỵ tướng quân và Vũ Dương
quân, mẫu tử hai người tâu lên thái hậu, cho nên thái hậu không thể
quyết đoán. Bây giờ lập kế, đem hùng binh vào ải, tiến sát Lạc Dương,
cắm rợp tinh kỳ, xưng rằng giết hoạn quan, diệt nịnh thần. Hoàng
thượng hiện còn nhỏ, thái hậu cũng là nữ lưu, nghe được tin ấy tất sẽ
sợ hãi, phải giết hoạn quan để lui trọng binh. Huống chi quan viên
triều đình, nghe tin ấy cũng sẽ có thủ xả, tất dâng lời với thái hậu để
tru diệt nịnh thần, ấy là một mũi tên trúng hai đích vậy.
Nói xong Viên Thiệu rút từ tay áo ra tấm địa đồ Hà Nam và bức
địa đồ vùng Tam phụ, mở rộng ra, chỉ trỏ nói:
— Hiện giờ Đinh Nguyên đã chuyển sang nhận chức Vũ mãnh đô
úy, quân của ông ta gần nhất, có thể lệnh cho ông ta dẫn quân vượt
Hoàng Hà đến Mạnh Tân nổi lửa để thị uy gây thanh thế. Như thế mà
vẫn không thành, thì có thể điều thêm quân từ Tịnh Châu, Đổng Trác
vẫn chưa nhận chức, có thể mệnh cho Tây Viên tư mã Trương Dương
đang ngồi trấn Tịnh Châu, và Tịnh Châu tòng sự Trương Liêu cất quân
xuống phía nam, đến đất Hà Nam.
— Đám lính người Hồ ấy của bọn họ đến đây, sự an nguy của
kinh sư làm sao có thể đảm bảo được? - Vương Khiêm nói chen vào.
— Chuyện ấy không ngại, ta với mấy vị hiệu úy như Mạnh Đức
cùng với các doanh bắc quân sẽ tự canh giữ. - Viên Thiệu nhẹ nhàng
cười cười, - Thực ra đều đã bàn bạc kỹ rồi, mọi người chỉ diễn kịch
thế thôi, sẽ không có loạn đâu.
Tào Tháo gật gật đầu nói:
— Phòng bị cho kinh sư thì không lo, nhưng nếu đến lúc đó thái
hậu vẫn không thể đồng ý thì sao?
— Không sao, chúng ta có thể điều thêm mấy lộ binh nữa. - Viên
Thiệu chỉ tấm địa đồ, - Bào Tín ở Tề Bắc, hãy gọi Bào quân cũng dẫn
binh đến. Đông Quận thái thú Kiều Mạo, chính là tộc điệt của Kiều
Huyền, người này rất đáng tin cậy, bảo ông ta dẫn quân đồn trú ở
Thành Cao, làm rõ binh thế. Vương Khuông hiền đệ đến Đông châu từ