lâu, trao cho đệ ấy một tờ thủ trát, bảo đệ ấy đến quận Thái Sơn dẫn
quân cung nỏ sẵn sàng chỉnh đốn, vờ làm hậu viện cho Bào Tín, Kiều
Mạo. Cuối cùng ở phía nam gọi Quán Khâu Nghị đang làm việc ở Đan
Dương, cho ông ta từ phía nam kéo lên. Viết thư cho Đổng Trác đang
từ Lương Châu đến Tịnh Châu nhận chức, để ông ta từ phía tây về.
Như vậy là đông nam tây bắc bốn mặt khởi binh, thái hậu nhất định sẽ
sợ hãi. Chỉ cần thái hậu sợ hãi, thì việc này coi như đã thành công rồi.
- Viên Thiệu nói xong thở phào một hơi, - Tru diệt xong hoạn quan,
chúng ta lại ai nấy viết thư bảo bọn họ bãi binh.
— Nếu như bọn họ không chịu lui? - Tào Tháo hỏi tiếp, - Nhất là
hai tên võ biền Đinh Nguyên, Đổng Trác, bộ hạ của chúng đều là
người Hồ, không dễ gì mà điều khiển.
— Việc ấy cũng không đáng ngại, nếu hai người họ đến Lạc
Dương rồi thì sẽ kiềm chế lẫn nhau. Đến khi ấy điều thêm mấy lộ quân
nữa của chúng ta cũng tiến vào.
Viên Thiệu quay lại nhìn Bàng Kỷ:
— Đúng như Bàng hiền đệ đã nói, đều đến cả thì bọn họ sẽ
không dám làm loạn. Mạnh Đức, trong tay chúng ta cũng đều có quân!
Mấy người chúng ta cùng với bắc quân, lẽ nào lại sợ khi ấy bọn chúng
làm phản?
Hà Tiến khi đó cười vui:
— Đúng, làm như vậy chí ít cũng không làm mất hòa khí giữa ta
với muội muội của ta. Ta thấy cách này hay đấy!
Tào Tháo nhủ thầm: “Hay cái gì chứ? Đó chẳng phải là lấy phong
hỏa mà bỡn chư hầu ư? Binh mã của quốc gia là để bảo quốc an dân,
vì huynh muội các người mà diễn trò hoang đường như vậy. Ông nghĩ
những tướng lĩnh chúng ta là thứ gì vậy?” Ban đâu Tào Tháo thấy Hà
Tiến đáng thương, nhưng bắt đầu từ lúc ấy, đột nhiên Tào Tháo cảm
thấy con người này thật đáng ghét, sự bất tài và nhu nhược không
quyết đoán ấy thật khiến người ta phải căm ghét!
Viên Thiệu thấy bọn họ không nói gì, lại cười bảo thêm: