Một đêm cuối tháng Bảy năm Quang Hy nguyên niên (189 SCN),
ánh lửa đỏ ngùn ngụt bốc lên làm sáng rực một góc trời. Nơi bắt đầu
của ngọn lửa chính là ở Mạnh Tân - bến sông quan trọng nhất trên
Hoàng Hà, một trong tám cửa ải ở phía đông bắc của Lạc Dương, gần
ngay gang tấc, chỉ cách thành Lạc Dương dãy núi Mang Sơn.
Nhất thời kinh sư rơi vào cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, các quan
lại và dân chúng đều không biết phải làm gì. Một số quan lại nhát gan
còn cho rằng phát sinh phản loạn, ngay trong đêm thu dọn đồ đạc
chuẩn bị bỏ quan về quê. Trên đường lớn, tất cả mọi người qua lại đều
cúi đầu vô cùng lo sợ, họ dường đã dự cảm thấy một đại họa trời long
đất lở sắp sửa ập đến.
Vì sự việc gấp gáp, Tào Tháo về nhà cũng không nói cho ai biết
về kế hoạch của Hà Tiến. Do vậy khi ở Mạnh Tân khai hỏa, trong nhà
đều rối như gà mắc tóc. Lão Tào Tung sai Lâu Dị đi dò la tin tức, Lâu
Dị không rõ thực tình, đi hỏi thăm mơ hồ, trở về thêm mắm thêm
muối, lại càng làm loạn thêm.
— Lão gia, thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên làm phản rồi. Nghe
nói triều đình điều ông ta làm Vũ Mãnh đô úy, ông ta không bằng lòng
đi nhận chức, liền dẫn mười vạn đại quân từ Tịnh Châu đánh tới đây...
— Bao nhiêu quân? - Tào Tung cắt ngang lời y, - Tịnh Châu há
có thể có mười vạn giáp binh ư?
Lâu Dị quỳ dưới đất khấu đầu đáp:
— Cụ thể bao nhiêu cũng không chính xác, trên phố có kẻ nói
mười vạn, có kẻ nói hai mươi vạn. Tiểu nhân thấy hai mươi vạn thật
không đáng tin lắm, cho nên mới nói...
— Mười vạn cũng không đáng tin đâu! - Tào Tung gõ cây gậy
chống, trừng mắt hỏi Lâu Dị, - Rồi sau thế nào?
— Bọn chúng đánh qua sông, đốt cháy bến Mạnh Tân, nghe nói
là muốn đánh vào kinh sư, tự lập làm vua, ý muốn thay triều đổi đại
rồi!