— Mọi người không phải lo lắng, những lộ quân này không đến
được Lạc Dương đâu. Ví như tên Đổng Trác kia, hiện giờ hắn còn ở xa
ngoài đất Tam phụ, đôn đốc đội quân mã lớn, tiến bước sẽ chậm chạp.
Bây giờ chúng ta đưa thư đi, đợi khi hắn đến đây, thì công việc có lẽ
đã xong rồi!
Tào Tháo vẫn không cười nổi, nhìn xem mọi người xung quanh,
Vương Khiêm, Hà Ngung, Thôi Quân đều cúi đầu không nói, trong
lòng mọi người vẫn chưa thể yên tâm!
— Đại tướng quân, mau chóng quyết định thôi! - Bàng Kỷ tranh
thủ ép thêm.
— Được rồi, - Hà Tiến thì lại dường rất tin tưởng, - Trong chuyện
này ta cũng không hiểu lắm... Vương trưởng sử, ông hãy theo ý của
Bản Sơ mà làm đi!
— Dạ. - Vương Khiêm đứng dậy đáp lời, - Nhưng bẩm đại tướng
quân, chuyện này dường như không thể lấy danh nghĩa triều đình mà
điều khiển được.
— Tất nhiên không thể rồi! - Viên Thiệu nhướn mày, - Ban chiếu
thư ra há chẳng phải là nói hết cho thái hậu biết ư? Lấy ấn tỉ thụ trát
của đại tướng quân để làm việc thôi.
Vương Khiêm là trưởng sử, chức trách trên vai, chuyện không
hay tất nhiên phải nói luôn ra trước:
— Không có chiếu mệnh của triều đình, mà tự ý điều quân, một
khi xảy ra loạn, ai sẽ gánh trách nhiệm này đây?
Hà Tiến dường như đã thấy an tâm:
— Ôi chà, chuyện này cứ làm như thế đi! Cũng đã kéo dài lâu
quá rồi, làm xong sớm đi, ta cũng được ngủ ngon giấc.
Kinh sư hãi hùng