— Nói bừa! - Tào Tung chẳng hề hồ đồ, - Đinh Kiến Dương kia
là kẻ ngốc hay sao? Muốn tạo phản thì phải đến thẳng Lạc Dương, đột
kích đánh mạnh còn chả thành công, lẽ nào lại ngu ngốc đến nỗi đốt
lửa ở Mạnh Tân, thế chẳng phải là nói rõ cho người ta biết mình muốn
tạo phản ư?
Lâu Dị cũng không rõ, nói lẩm bẩm:
— Những người trên phố đều truyền ngôn như vậy, tiểu nhân
cũng không biết là thực hay giả.
— Những lời ấy đều không thể tin được, Mạnh Tân gần Lạc
Dương như vậy, nếu ông ta thực sự tạo phản thì bây giờ đã đánh tới
Đô Đình từ lâu rồi. - Tào Tung thở dài, quay đầu lại nhìn nhi tử, -
Mạnh Đức, ngươi có nhận được tin báo chiến không?
Tào Tháo đã sợ thót tin, lo ngại phụ thân sẽ hỏi mình, chỉ ậm ừ
đáp:
— Không ạ, tất cả vẫn đều ổn cả.
— Đúng là quỷ quái! Lẽ nào đám binh lính giữ ải đều trốn tránh
hết rồi? Thật không ra thể thống gì, tám ải trọng địa là nơi phải phòng
vệ khẩn yếu, sao có thể canh giữ lơ là, để cho chỗ quan trọng như
thế... - Tào Tung nói được nửa câu, cảm thấy có vấn đề gì đó: “Tình
hình quân sự quan trọng như vậy, triều đình và mạc phủ há lại có thể
không biết tí gì?” Ông lừ lừ nhìn thẳng vào nhi tử quát bảo, - Không
đúng! Ngươi nói thật ra cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?
Tào Tháo thấy không thể giấu được, liền đuổi Lâu Dị đi, rồi đem
kế sách của Viên Thiệu, đại khái thuật lại đầy đủ. Nào hay còn chưa
nói xong, đã bị phụ thân nhổ ngay nước bọt vào mặt:
— Hừ! Chúng bay đúng là lũ vô dụng!
Tào Tháo đến lau mặt cũng không dám lau, hốt hốt hoảng hoảng
quỳ ngay xuống đất.
— Ngươi bị câm hay sao? Khi thằng nhãi Viên Thiệu đưa ra ý ấy
ngươi chạy đi chỗ nào, mà để mặc cho chúng làm bừa như thế? Hà
Tiến kia là cái giống gì, chủ ý tệ hại như thế cũng nghe theo, mà ngươi