— Còn chần chừ gì nữa? Mau đi đi! Đồ bỏ đi!
Tào Tháo mặt mũi tiu nghỉu đi ra khỏi nhà, tức giận chạy vội đến
phủ đại tướng quân. Đến cửa, vừa vặn gặp Thôi Quân cưỡi ngựa đi
đến, cũng đang hầm hầm giận dữ. Hai người đều vì một việc mà đến
đây, bọn lính canh cửa thấy sắc mặt bọn họ khác thường, đến chào hỏi
cũng không dám, chỉ vội mời họ vào trong luôn.
Hai người cấp tốc như cứu hỏa chạy đến sảnh đường, thấy Hà
Tiến và Viên Thiệu đang ngồi nói nói cười cười với nhau, tựa hồ
không hề lo lắng điều gì.
Tào Tháo bỗng nhiên nổi nóng:
— Hai ngài mau dừng lại! Rốt cuộc chuyện ở Mạnh Tân là thế
nào?
Viên Thiệu nhìn nhìn Tào Tháo, cười nói:
— Mạnh Đức chớ sốt ruột, tối quan Đinh Nguyên dẫn ba ngàn
quân mã vượt sông, để làm kinh động hoạn quan, chỉ châm một mồi
lửa ở Mạnh Tân thôi mà!
— Châm một mồi lửa... mà còn nói thôi mà? - Tào Tháo càng
nghe càng tức, - Mạnh Tân là nơi trọng địa trong tám ải, há có thể nói
đốt là đốt? Đó há lại chỉ là để làm kinh động hoạn quan? Cả thành Lạc
Dương này đều kinh động rồi! Giờ ngài hãy ra phố mà xem, Kim thị,
Mã thị đều tan hết sạch rồi.
— Đó chỉ là tạm thời thôi. - Viên Thiệu khuyên bảo, - Đợi khi có
sớ đòi giết nịnh thần của Đinh Nguyên đưa tới, mọi người sẽ lại yên
ổn cả thôi. Tất cả sẽ yên hết, không có loạn gì cả.
— Yên gì chứ? Ta đã nói với phụ thân rồi.
Viên Thiệu chau mày:
— Tại sao ngươi lại tiết lộ bí mật thế?
— Lại còn phải tiết lộ mới biết ư? - Tào Tháo lầm lì nhìn lại Viên
Thiệu, - Việc cỏn con này, phụ thân ta đoán ra được ngay.
— Phụ thân ta cũng vậy. - Thôi Quân oán giận nói: