— Cách làm này căn bản không thể lừa được ai! Nếu thực muốn
trừ nịnh thần, thì đã đánh nhau từ lâu rồi, chuyện này vừa nhìn đã biết
là giả rồi.
Hà Tiến cũng cảm thấy không ổn, nhìn sang Viên Thiệu nói:
— Bản Sơ, chuyện này không có hại gì chứ?
— Ôi chao! Đúng là ta sơ suất. - Viên Thiệu chặc lưỡi liên hồi, -
Những đội quân này không nên thông báo hết cùng một lúc, có nơi
trước nơi sau thì sẽ không tạo ra thanh thế, nếu trước khi thực hiện trù
tính một chút, kẻ ở xa thông báo trước, kẻ ở gần thực hiện sau thì tốt
rồi.
— Bây giờ đã vậy rồi, huynh nên làm gì sớm đi! - Thôi Quân
ngồi xuống.
— Ta thấy nhân lúc còn chưa loạn to, mau chóng cho thu binh đi!
- Tào Tháo đề nghị, - Chỗ nào trở về lại chỗ đó đi, chớ để cho bọn
chúng kêu gọi bừa bãi thêm nữa. Ta vốn không đồng ý với cách làm
này, đám lính người Hồ của Đinh Nguyên nếu vượt qua được Đô Đình
rồi thì sẽ phải làm sao?
— Ba ngàn binh mã có thể làm loạn được gì chứ? Mấy doanh của
chúng ta chạy qua một lượt là san bằng rồi. - Viên Thiệu chẳng hề
quan tâm, - Hơn nữa thủ trát của đại tướng quân lại không bảo hắn vào
kinh, vô duyên vô cớ, hắn dám tiến vào ư? Mọi người không phải lo
lắng, đó chỉ là tạm thời thôi, đợi các lộ quân đều đến rồi sẽ dễ làm
thôi.
Tào Tháo và Thôi Quân quay sang nhìn nhau, lại mềm mỏng
khuyên bảo:
— Bản Sơ, chúng ta không nên mạo hiểm nữa, mau bảo bọn
chúng giải tán hết đi thôi.
— Không được, thủ trát của đại tướng quân đã truyền hết ra rồi,
bây giờ bảo thôi thì còn ra thể thống gì nữa? Việc đã thế này, tuyệt
không thể sửa đổi gì nữa. - Viên Thiệu chắp tay nói, - Xin đại tướng