quân mau chóng vào cung thăm dò tin tức, không biết chừng thái hậu
đã đổi ý rồi đấy.
— Được được được! Bây giờ ta sẽ vào cung thỉnh thị thái hậu,
muội muội của ta muốn giữ thể diện, bây giờ có lẽ cũng đã tỉnh ra rồi,
ta khuyên nhủ thêm tất sẽ được. - Hà Tiến vẻ rất vui mừng.
Viên Thiệu lại nói:
— Vẫn còn một việc, tốt nhất ngài hãy sai người đến cùng bàn
với Xa kỵ tướng quân, chớ để cho ông ta tiếp tục bảo vệ đám hoạn
quan ấy nữa, ông ta đã gây ra loạn thế đủ rồi. Hai huynh đệ ngài hãy
hòa giải một phen, sau này đồng tâm nắm chính sự, chớ có vì bọn
hoạn quan mà bất hòa không qua lại với nhau.
— Phải, phải, phải.
Cũng không biết ai mới là đại tướng quân nữa, lúc này cơ hồ Hà
Tiến lại là bộ hạ của Viên Thiệu vậy. Viên Thiệu thấy ông ta vào trong
hậu đường thay áo, liền đi đến bên hai người Tào Tháo và Thôi Quân
nói:
— Mạnh Đức, Nguyên Bình nhị vị hiền đệ, các đệ không phải lo
lắng. Hiện nay đã theo Hà Tiến mưu tính, chúng ta hãy tạm thuận theo
tính khí của ông ta mà làm. Các đệ hãy trở về khuyên giải hai vị lão
nhân gia, xin bọn họ chớ có hoảng hốt, việc này cũng không thể lan
truyền rộng ra được, rồi sẽ qua nhanh thôi. Thêm mấy ngày nữa hịch
văn sẽ được truyền đến các nơi, đến lúc đó sẽ phải mời các ngài dẫn
đầu xướng nghị, dâng sớ đàn hặc hoạn quan đấy!
— Phụ thân ta đã từ quan rồi, còn dâng sớ gì nữa chứ. - Tào Tháo
phẩy tay áo.
Thôi Quân cũng tức giận nói:
— Cứ tiếp tục làm như huynh thế này, thì phụ thân ta cũng phải
từ quan thôi.
Viên Thiệu nhìn hai người vái một vái dài: