— Nể mặt? Đại sự thiên hạ há lại có thể là nể mặt? - Trần Lâm
đẩy tay Hà Tiến ra, trợn tròn mắt lắc lắc đầu nói, - Ta không nói với
ngài nữa... Không nói với các ngài nữa... - Ông ta như kẻ mất hồn lạc
phách lảo đảo bước ra cửa sảnh đường, lại quay lại nói, - Đại tướng
quân, ngài hãy tự quyết định thôi.
Phùng Phương thấy Trần Lâm đi rồi, cũng tra kiếm vào vỏ, quát
bảo:
— Được, ta cũng đi! Ta là con rể của hoạn quan, không xứng để
nói chuyện với những kẻ trong sạch các người. Tự cho là đúng! Hừ!
Nói xong trợn mắt nhìn Bàng Kỷ, rồi phất tay áo, xồng xộc bước
ra. Ông ta đi rồi, hai hiệu úy Hạ Mâu, Triệu Dung cũng không chịu
nổi, đều chắp tay nói:
— Đại tướng quân, trong doanh chúng ta vẫn còn việc gấp, tạm
xin cáo lui. - Nói xong không đợi Hà Tiến đáp lời, vội vã tránh ra
ngoài.
Tào Tháo thấy bọn họ võ đoán như vậy, khiến cho các hiệu úy
đều bị bức đi hết, bèn cũng chắp tay định lui. Viên Thiệu vội nắm chặt
lấy Tào Tháo:
— Mạnh Đức, ta với đệ là chỗ tương giao lâu nay, từng cùng
nhau trải qua hoạn nạn, lẽ nào đến đệ cũng không tín nhiệm huynh
trưởng ta ư?
Thấy Viên Thiệu nhìn mình vẻ nghiêm trọng, Tào Tháo dần
không có ý định bỏ đi nữa, chậm rãi nói:
— Bản Sơ... Ta khuyên huynh hãy thận trọng.
— Mọi người hãy ngồi xuống nói chuyện! Ngồi xuống nói
chuyện nào! - Hà Tiến vội vàng dàn hòa:
— Bản Sơ, ta thấy hình như mọi người cũng chưa hiểu rõ, ngươi
hãy nói cho rõ cách của mình đi.
Viên Thiệu ngồi xuống, chậm rãi nói: