— Ngươi nói thêm một lần nữa, ta sẽ phanh thây ngươi trước!
Trên sảnh đường lập tức ầm ĩ cả lên, tất cả mọi người mỗi người
một ý khoảnh khắc chia thành hai phe, một phe ủng hộ Viên Thiệu,
một phe thì phản đối cách làm như thế, hai bên tranh cãi nhau kịch
liệt. Hà Tiến nhìn thấy sự tình trước mắt, thực sự không nhẫn nhịn nổi:
— Các ngươi chớ ầm ĩ! Ta... ta... Bản Sơ, kế hoạch này của ngươi
có chắc chắn không? - Ông ta ngập ngọng hồi lâu, rất cuộc vẫn quay
sang hỏi ý Viên Thiệu.
Viên Thiệu lập tức thi lễ nói:
— Chắc chắn! Nay quân của Đinh Nguyên đã gần trong gang tấc,
vời ông ta mau chóng vào kinh, hô to khẩu hiệu trừ diệt gian nịnh,
truyền đến kinh sư, thái hậu tất nhiên sẽ phải nghe theo.
— Không được, không được! - Tào Tháo lập tức phản bác, -
Quân Tịnh Châu đều là người Hung Nô, Đồ Cách, những kẻ này
không theo sự quản giáo, thế tất sinh loạn.
— Vậy thì lại vời Đổng Trác về kinh, hai người ấy khống chế lẫn
nhau lại chẳng được sao? - Bàng Kỷ nói vẻ chắc chắn.
— Đổng Trác giữ quân tự vệ, che giấu lòng gây họa, ngươi
không biết ư?
— Ngươi hiểu gì chứ, cùng lúc mời binh mã mấy lộ, chúng tự
khống chế lẫn nhau, cũng chẳng gây ra được loạn lớn gì. Bào Tín
chẳng phải đã nhận chức Kỵ đô úy ở Thái Sơn ư? Hãy gọi Bào quân
cũng đem quân về kinh, các người chẳng đều tín nhiệm Bào quân ư? -
Bàng Kỷ nói thao thao, - Đông Quận Thái thú Kiều Mạo, là dòng dõi
danh môn, chẳng phải đáng cho các người tin ư? Lại còn mấy vị
duyện thuộc đang cầm quân ở ngoài như Trương Dương, Quán Khâu
Nghị, hãy bảo bọn họ đều dẫn quân áp sát Hà Nam, những vị này mấy
người thấy đều đáng tin cậy chứ?
Tào Tháo nhất thời không nói được gì, cách này nghe thì có vẻ
như giải quyết được vấn đề, nhưng đến khi sự việc xảy ra thế nào thì