xưa vì đế vương mà trừ gian, vì lê dân mà diệt nịnh, là công lao lớn
nhất. Nếu đại tướng quân làm nên việc này, ngày sau tất được sự tín
nhiệm của hoàng thượng.
Với việc riêng của Hà gia, Tào Tháo không dám nói nhiều, hiện
giờ Tào Tháo cũng đã dần nhìn thấy rõ phép tính như ý của Viên
Thiệu. Chỉ cần trừ hết hoạn quan, thì bên cạnh thái hậu và hoàng
thượng chỉ có thể dùng sĩ nhân mà thôi, những minh hữu có thể giúp
đỡ cho ngoại thích áp chế quần thần cũng không còn tồn tại.
Đến khi ấy Hà gia cũng mất đi mối ràng buộc với hoàng thượng,
Hà Tiến, Hà Miêu cũng sẽ bị cô lập, hoạn quan và ngoại thích đều
được giải quyết, người thu được lợi ích cuối cùng sẽ là sĩ nhân. Tào
Tháo nhìn chăm chăm vào Hà Tiến, kẻ thật thà chất phác này bị Viên
Thiệu lợi dụng, trong lòng Tào Tháo quả thực thấy có điều bất nhẫn.
Viên Thiệu vỗ vỗ lên trán dường như đã căng ra, tựa hồ không
biết làm thế nào:
— Nếu như đại tướng quân không thể tranh chấp với thái hậu
được, thì chúng ta... chúng ta sẽ gây thêm áp lực với thái hậu, khiến
cho thái hậu bị bức vào tình thế không thể không giết hết hoạn quan.
— Có cách như vậy ư? - Hà Tiến tựa hồ trông thấy tia hy vọng
được giải thoát.
— Đại tướng quân yên tâm, cách này của ta nhất định sẽ không
bắt đại tướng quân trở mặt với thái hậu. Đến khi ấy thái hậu sẽ tự
nhiên mà trừ sạch hoạn quan. - Viên Thiệu cúi đầu vỗ vỗ cây bội kiếm.
— Có ý hay như vậy sao không nói sớm? Ngài nói đi, là cách gì?
- Hà Tiến nhất thời hai mắt sáng ngời.
Viên Thiệu bỏ cây kiếm, nhìn một lượt mọi người nói:
— Chúng ta bí mật điều binh mã bốn phương, lấy danh nghĩa trừ
hoạn quan diệt nịnh thần dẫn quân về kinh, bức thái hậu phải quyết
định.
Những người có mặt đều ngưng bặt hồi lâu, mới nghĩ được rõ
ràng sự đáng sợ của chuyện này. Trần Lâm tự Khổng Chương đứng