— Vương Doãn tự Tử Sư.
— Được, ông ta bị thập thường thị hãm hại, từng bị nhốt vào đại
lao, dùng ông ta làm việc này, nhất định sẽ không nhân nhượng nhẹ
tay. Tất cả mọi việc, ông cứ xem xét sắp đặt là được, còn có việc gì
nữa, cứ đi bàn bạc thêm với Vương Khiêm nhé. - Hà Tiến ngán ngẩm
xua xua tay, rồi ngáp dài.
— Nếu vậy, thuộc hạ xin cáo từ, thuộc hạ sẽ về đợi chiếu thư. -
Viên Thiệu cung kính lui ra, lúc sắp ra cửa quay sang phía Tào Tháo
nở nụ cười vẻ nghiêm trang.
Tào Tháo thấy hơi khó hiểu: Vì sao điệu cười của Viên Thiệu lại
nghiêm trang như thế? Dường như cố ý giữ vẻ uy nghi mà không dám
cười ra hay gì đó! Viên Thiệu vốn vẫn là kẻ làm bộ nghiêm trang như
vậy. Lẽ nào suốt hơn nửa năm nay, vẻ thoải mái ung dung của hắn, vẻ
cười đùa bỡn cợt của hắn lại đều là giả bộ? Chuyện này rốt cuộc là gì?
Viên Thiệu rốt cuộc là muốn làm gì? Tư lệ hiệu úy và phù tiết đều đã
bị hắn đòi lấy... cũng có thể nói là bị hắn dễ dàng lừa đi rồi? Bước tiếp
theo hắn sẽ làm chuyện đại sự kinh thiên động địa gì đây?” Tào Tháo
còn chưa kịp nghĩ tiếp nhiều hơn, thì chợt thấy có tên lính chạy vào
bẩm báo:
— Xa kỵ tướng quân qua phủ nghị sự.
Nghe nói có Hà Miêu đến, Tào Tháo biết mình ở lại không tiện,
vội cúi mình cáo lui. Hà Tiến ngại chuyện xấu trong nhà truyền ra
ngoài cũng không lưu giữ Tào Tháo lại. Ra khỏi cửa sảnh đường, Tào
Tháo cũng không rời đi ngay, thấy Ngô Khuông đang ưỡn ngực ngẩng
đầu canh giữ ngoài cửa, liền vái một vái dài, rồi lặng lẽ đứng vào phía
sau hắn. Mấy tháng nay Ngô Khuông rất thân thiết với Tào Tháo, liệu
rằng Tào Tháo muốn nghe trộm, chỉ cười xòa rồi thôi không quan tâm
đến nữa. Tào Tháo mặc tiện phục, nên cứ đường hoàng đứng ở bên
cửa, ai trông thấy cũng chỉ cho là một tên thị vệ hoặc lệnh sử bình
thường, không cần để tâm đến.