— Lần này các ông đều vừa lòng rồi nhé, hoạn quan ra khỏi cung
rồi, bọn chúng sẽ không còn hại được ai nữa.
Tào Tháo cố nhẫn nại chắp tay nói:
— Đại tướng quân, hoạn quan tuy đã ra khỏi cung, nhưng ngày
sau chỉ cần một đạo chiếu thư, lại có thể vời về. Thái hậu làm như vậy
chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Đợi binh mã bốn bề yên
ổn, bà ấy tất sẽ lại vời hoạn quan về, chuyện này nhất thiết không thể
làm hời hợt được. Nếu đại tướng quân chưa từng đề cập đến chuyện
tru diệt thì cũng thôi, nhưng nay đã nói ra rồi, e rằng không chỉ thái
hậu, Xa kỵ tướng quân, mà cả thiên hạ đều đã biết. Sau này hoạn quan
về cung tất sẽ tìm cơ hội báo phục. Nếu khi đó đại tướng quân đã
không còn ở ngôi tể phụ, thì há chẳng sẽ bị tiểu nhân hãm hại ư?
— Hả? - Hà Tiến tròn xoe hai mắt, - Chết ta rồi... Thế này...
— Ha ha ha... Đám giặc hoạn ấy đi đời rồi. - Viên Thiệu ngửa
mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như bị bẻ cong đi.
Tào Tháo bị tiếng cười sắc nhọn ấy làm cho giật nảy mình, thấy
vô cùng khó hiểu:
— Bản Sơ nói vậy là có ý gì?
— Thuộc hạ xin đại tướng quân phong cho thuộc hạ một chức
quan. - Viên Thiệu chắp tay trịnh trọng.
— Ông cần chức quan gì?
— Thuộc hạ nguyện xin chức Tư lệ hiệu úy. Tư lệ hiệu úy có
quyền giám sát quan viên, hoạn quan ra khỏi cung rồi tất cả các hành
vi đều có thể kiểm soát được. Những kẻ này khi tại nhiệm đều tham ô,
không kẻ nào có thể trốn được quốc pháp, đến khi đó ta chỉ cần đem
tội trạng mà dâng tấu lên, đem bọn chúng mà trị theo quốc pháp là
được.
— Đúng rồi! - Tào Tháo chợt như bừng tỉnh, - Cách này của Bản
Sơ rất được.
Hà Tiến gật gật đầu nói: