được, chỉ nói:
— Các ông đều lo xằng, sự tình trong chuyện này căn bản là bởi
các ông không hiểu được.
— Huynh biết, nhưng huynh lại không chịu nói. Huynh hãy nói
rõ ra đi, rốt cuộc vì sao lại đưa ra chủ ý như vậy cho Hà Tiến? - Tào
Tháo đã muốn hỏi cho rõ từ lâu.
Viên Thiệu vẫn cứ định nói rồi lại thôi.
Vương Khiêm thấy vậy bảo:
— Nếu đã như vậy thì không thể chậm trễ được, ta sẽ đi ngay đến
sảnh trung xin lệnh của đại tướng quân để khởi thảo chiếu thư. Nếu có
thể tức khắc sai Chủng Thiệu xuất kinh, thì có thể ngăn Đổng Trác lại
ở ngoài địa giới Hà Nam.
Vương Khiêm vừa đi chưa được bao lâu thì lại có người báo đại
tướng quân hồi phủ. Tào Tháo, Viên Thiệu vội chỉnh đốn y quan, ra
cửa nghênh đón. Chỉ thấy Hà Tiến vẻ mặt hoan hỉ, điệu bộ đi đường
thấy rõ sự nhẹ nhõm vui mừng. Nỗi lo lắng trong lòng Tào Tháo cũng
vơi bớt rất nhiều, cung kính đón ông ta vào trong phủ an tọa.
— Coi như thái hậu đã gật đầu đồng ý rồi! Ha ha ha... - Hà Tiến
ngửa mặt cười lớn.
— Khi nào chúng ta dâng sớ tham tấu, có phải dùng đến bảy thự
để bắt người không? - Tào Tháo vội hỏi, sợ rằng lại có biến cố.
— Không phải thế. Ta còn chưa nói rõ, không phải là đồng ý giết
bọn họ. - Hà Tiến giải thích, - Thái hậu đồng ý cho hoạn quan ra khỏi
hoàng cung, chỉ giữ lại một hai kẻ nội thị thân cận như bọn Quách
Thắng mà thôi, và đổi cho ba thự quân vũ lâm thay thế đại bộ phận
hoạn quan.
Tào Tháo và Viên Thiệu quay sang nhìn nhau, cả hai đều có vẻ
thất vọng.
Hà Tiến vẫn thích thú cười nói: