Tháo vắt óc suy nghĩ, cố hết sức tìm xem có ai có thể cáng đáng được
nhiệm vụ này.
Viên Thiệu lại nhón một quả quýt, vừa ăn vừa cười nói:
— Các ông cũng thật lắm chuyện, vừa nãy còn không cho mở ra
xem, bây giờ lại lo lắng việc hạ chiếu thư. Các ông cứ an tâm đi, Đổng
Trác chẳng qua cũng chỉ có ba ngàn binh mã, chẳng thể gây ra họa lớn
được. Hơn nữa hắn cũng là tay chân thuộc hạ cũ của thúc phụ ta, dù có
đến Lạc Dương rồi, thúc phụ ta cũng sẽ có cách ứng đối.
Tào Tháo đang nghĩ chuyện tìm người, bỗng nhiên nghe Viên
Thiệu nói đến “tay chân thuộc hạ cũ”, mắt chợt sáng lên:
— Ta thấy có người này có thể đảm đương được công việc! Dưới
triều Hiếu Thuận đế có Chủng Cảo tự Cảnh Bá làm thứ sử Tây Lương,
rất được lòng người Lương Châu, lúc ông ta phải chuyển đi nơi khác,
bách tính đều chạy cả đến Lạc Dương yêu cầu ông ta lưu nhậm ở lại.
— Chủng Cảo đã qua đời từ thời tiền triều rồi! - Vương Khiêm
giật mình, giây lát chợt như tỉnh mộng, - Con cháu của ông ta là...
— Cháu của ông ấy là Chủng Thiệu tự Thân Phủ vừa được nhận
chức Gián nghị đại phu, hiện đang ở Lạc Dương, bảo ông ta đi chẳng
phải là thích hợp sao?
— Mạnh Đức à! Ngài quả thật là bác văn cường ký! - Vương
Khiêm khen ngợi, - Những điểm nhỏ nhặt vụn vặt nhất ở chốn quan
trường mà ngài cũng chú ý đến được!
— Ta cũng chẳng có tài cán gì to tát đến thế. Chẳng qua lão
Chủng Cảo kia năm xưa được tổ phụ ta tiến cử với Hiếu Thuận đế mà
thôi.
Tào Tháo cười liếc nhìn Viên Thiệu:
— Dùng cháu của người mà tổ phụ ta tiến cử, để đỡ với thuộc hạ
cũ của thúc phụ Bản Sơ vậy!
Viên Thiệu nghe ngữ điệu Tào Tháo có vẻ như Tào Tháo cố ý
chiếm lấy ưu thế của nhà mình, nhưng lại không thể nào bắt bẻ lại