ở đây, tuyệt không thể tự tiện mở ra xem, điều ấy có liên quan đến quy
chế của triều đình.
Tào Tháo vội nói:
— Ôi chao, ngài đại trưởng sử à, đã đến lúc nào rồi mà còn đủng
đỉnh thế. Mấy hôm trước Đổng Trác đã qua quận Phù Phong, xem ra
sắp đến nơi rồi. Nếu không cho người ngăn lại, hắn cũng sẽ học theo
Đinh Nguyên thì sao?
Viên Thiệu thì cười nói:
— Thế cũng không ngại gì, cùng lắm là ngoài thành Lạc Dương
lại có ba ngàn quân đóng giữ.
Tào Tháo không thèm để ý đến Viên Thiệu, vớ lấy cuốn thẻ tre
trên bàn nói:
— Có tội lỗi gì ta xin gánh chịu! - Rồi mở niêm phong ra xem.
Vương Khiêm thấy không ngăn kịp, bèn cùng xúm lại xem, chỉ
thấy Đổng Trác viết: “Thần xin tâu rằng: Sở dĩ phản nghịch trong
thiên hạ liên miên không dứt, là vì bọn hoàng môn thường thị Trương
Nhượng khinh mạn lẽ trời, thao túng vương mệnh, phụ tử huynh đệ
chiếm cứ châu quận, một lá thư ra khỏi cửa, là kiếm được ngàn vàng.
Các quận ở kinh kỳ mấy trăm vạn ruộng tốt đều của bọn Nhượng cả,
làm cho oán khí bốc lên, yêu tặc nổi dậy. Trước đây thần phụng chiếu
đánh Ư Phù La, tướng sĩ đói khát, không chịu qua Hoàng Hà, tất cả
đều nói muốn đến kinh sư trước để tru diệt bọn hoạn quan, trừ hại cho
dân, xin lấy tư tài từ nơi đài viện. Thần theo sau mà úy lạo vỗ về, đã
đến Tân An rồi. Thần nghe rằng, canh đang sôi muốn cho ngớt, chẳng
gì bằng rút củi bớt lửa. Mai Thừa can Ngô vương rằng: Muốn cho
canh nguội, chỉ một người đun, dù trăm người thổi, cũng vô ích mà
thôi. Chẳng bằng bỏ củi ngưng lửa là xong, canh sẽ chẳng những
nguội mà còn lạnh. Vỡ nhọt tuy đau còn hơn để mà dung dưỡng, đến
khi chìm rồi mới gọi thuyền thì hối cũng chẳng kịp.”
— Đổng Trác đã qua Thằng Trì, đến Tân An rồi. - Tào Tháo trả
bản tấu chương cho Vương Khiêm, tính toán lộ trình, - Nếu như hắn