không đi về phía đông và xuống phía nam cùng tiến về kinh sư. Ở
thành Lạc Dương lòng người càng kinh sợ, bách tính không biết ra
sao, quan viên cũng vô cùng lúng túng. Trong tình thế như vậy, Hà
Tiến lại một lần nữa vào cung xin thái hậu quyết định.
Hiện giờ coi như đã tung hết vốn liếng ra rồi, nhưng Hà thái hậu
vẫn một mực cắn răng không nghe, mọi người không còn cách nào
khác, tất cả lại phải làm lại từ đầu, rồi còn phải nghĩ cách đuổi số quân
binh vô duyên vô cớ mời về kinh kia. Vương Khiêm, Tào Tháo lòng
như lửa đốt, sốt ruột đi đi lại lại trước sảnh đường mạc phủ, đợi Hà
Tiến trở về. Nhưng Viên Thiệu vẫn ngồi một bên, ăn quýt vẻ bình thản
như núi Thái Sơn, lại còn tìm cớ chuyện phiếm với bọn họ.
— Bản Sơ, huynh không sốt ruột chút nào sao? - Tào Tháo càng
nhìn Viên Thiệu càng thấy tức.
— Sốt ruột thì làm được gì? Đại trượng phu phải biết rằng Thái
Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không kinh sợ. - Viên Thiệu vừa nói
vừa nhổ ra một hạt quýt.
— Thái Sơn nếu có sụp, sẽ đè huynh chết tươi...
Vừa nói được nửa câu thì bỗng nhiên có người chạy vào sảnh
đường, quỳ trước mặt Vương Khiêm nói:
— Khải bẩm quan trưởng sử, hiện có Đổng Trác dâng tấu chương
lên. - Nói xong trình lên một túi đen bọc cuốn thẻ tre.
— Tên võ biền này lý lẽ cũng không ít nhỉ. - Vương Khiêm cầm
lấy cuốn thẻ tre, nhưng không mở ra xem, mà để nó lên trên bàn, phẩy
phẩy tay đuổi tên lính ra.
Tào Tháo thấy vậy vội bảo:
— Mau mở ra xem nào.
— Không được. - Vương Khiêm lắc đầu quầy quậy, - Đây là tấu
chương của quan viên gửi lên triều đình, nếu không phải là đại tướng
quân đang tạm thời phụ chính thì đều được giao vào trong sảnh trung.
Bây giờ gửi vào mạc phủ cũng tạm coi là được, đại tướng quân không