ngựa Bắc Mang muôn trùng...
— Câu hát ấy của nàng ở đâu ra thế?
— À! Là vú nuôi dạy ấy mà, nói là bây giờ bọn trẻ con khắp các
hang cùng ngõ hẻm ở Lạc Dương đều hát câu này... Chẳng hầu mà
cũng chẳng vương; Rong xe ruổi ngựa Bắc Mang muôn trùng...
Tào Tháo lắc lư nhi tử trong tay, càng nghe câu hát, càng thấy có
điềm chẳng lành.
Muôn việc đã đủ
Đúng hôm Tào Tung rời kinh, tờ hịch chinh thảo hoạn quan của
quân Tịnh Châu đã được truyền vào Lạc Dương. Nhưng việc cử binh
rõ ràng vờ vịt ấy há có thể lừa được thái hậu và Hà Miêu? Việc tru diệt
hoạn quan không được chấp thuận, triều đình cũng không phái quân ra
xử lý.
Trong tay Đinh Nguyên chỉ có một tờ thủ trát của Hà Tiến, có thể
nói là danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng không dám khinh dị tiến
quân. Mỗi ngày ông ta dẫn quân tiến thêm độ tám, chín dặm, thấy
trước mắt đã sắp đến trạm dịch Đô Đình, thực sự không dám tiến thêm
nữa, liền giao ba ngàn quân cho tay chân tâm phúc là Chủ bạ Lã Bố
thống lĩnh, còn mình thì mặt mũi nhem nhuốc tự vào trong thành. Hà
Tiến, Viên Thiệu thấy trong dạ thật có lỗi, chỉ còn nước ngượng mặt
khuyên giải Đinh Nguyên hồi lâu, và cho tấn thăng lên chức Chấp kim
ngô, tạm ở lại triều đình đợi dùng.
Đinh Nguyên tự ý dẫn quân về kinh, không bị trách mắng, lại
được thăng chức. Văn võ trong triều biết rõ ràng chuyện này là phi lý,
nhưng chủ ý của đại tướng quân thì ai dám phản đối? Chỉ còn cách giả
bộ hồ đồ, theo đại tướng quân hô hào giết hoạn quan. Không lâu sau,
Đông Quận thái thú Kiều Mạo đem quân đóng ở Thành Cao, Vương
Khuông dẫn quân cung tiễn ở Thái Sơn, Đổng Trác cũng đổi hướng