cấp tốc hành quân, chưa đầy hai ngày nữa sẽ đến Lạc Dương, chúng ta
phải nghĩ cách ngăn hắn dừng lại.
Vương Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên:
— Các ông có ai biết Đổng Trác không?
Tào Tháo lắc đầu, Viên Thiệu cười nói:
— Ngài làm sao vậy? Lại muốn quen biết hắn ta ư?
— Ta thấy hơi lo. - Lúc này cũng đã mở bản tấu ra rồi, Vương
Khiêm bèn đưa cuốn thẻ tre cho Viên Thiệu xem, - Xem văn của ai
cũng như thấy học thức kẻ đó. Những người trong triều đều nói Đổng
Trác thô kệch không học hành, nhưng những lời trong bản tấu này đều
có xuất xứ. Đoạn trên dẫn chuyện Triệu Ưởng trừ gian, đoạn dưới dẫn
những từ ngữ hoa mỹ của Mai Thừa, người như vậy há lại là kẻ vô tài
vô mưu ư?
Viên Thiệu cầm lấy xem, cười phá lên bảo:
— Bản tấu này tất là nhờ duyện lại viết giúp cho thôi. Ngài đại
trưởng sử à, chẳng phải không ít tấu chương của đại tướng quân của
chúng ta là thủ bút của ngài đó sao.
Vương Khiêm vẫn lo lắng mãi không thôi:
— Ta vẫn chưa thấy yên lòng, bản tấu này tuy ngôn từ có độ
lượng nhưng nghĩ kỹ thì những chuyện nói đến đều là những chuyện
trong quân của ông ta. Nói là ông ta vì triều đình trừ hoạn quan, nhưng
thực chất chẳng qua là ông ta giết hoạn quan cho quân sĩ của mình mà
thôi.
— Có cách nào khống chế không cho hắn tiến binh thêm không?
- Tào Tháo lại nhắc.
— Việc này cũng đơn giản, chỉ cần đại tướng quân hạ một thủ
trát, hoặc là triều đình ban một đạo chiếu thư chính thức là được.
Nhưng chỉ e... - Vương Khiêm nhíu chặt đôi lông mày.
— Chỉ sợ đám quân Tây Lương ấy không nghe hiệu lệnh, phải
tìm một người có thể uy hiếp được đám quân Tây Lương ấy. - Tào