— Huynh cũng vì triều đình xã tắc? Huynh có biết viết bốn chữ
đó không? Có phải huynh ngày ngày tụ tập cùng đám đọc sách ấy nên
bị bọn chúng làm cho hồ đồ rồi không? Chuyện quốc gia đại sự lại dễ
quản đến thế sao? Huynh chớ quên bát nước hắt đi khó hớt lại được,
giết những hoạn quan này rồi, huynh chớ có hối hận.
— Chuyện ấy có gì mà hối hận chứ? - Hà Tiến chế giễu nói, -
Tiểu tử ngươi nói ta không có lương tâm, nhưng ngươi mới càng
không có lương tâm, Đổng thái hậu có phải là do ngươi giết không?
— Phải thì làm sao? Đầu độc chết mụ già khốn kiếp ấy, chẳng
phải cũng là để tốt cho nhà chúng ta sao? Mụ ấy cùng với Kiển Thạc,
thiếu chút nữa thì hại chết tất cả chúng ta đó.
Tào Tháo nghe xong chợt thấy run lên: “Thực là thu được kết quả
ngoài ý muốn, Đổng thái hậu đúng là bị Hà Miêu sai người đi hại
chết.”
— Được! Coi như tiểu tử ngươi có lý. Nhưng chuyện ta muốn
giết hoạn quan, ngươi định làm gì? Tuy ngươi không giết bọn chúng,
nhưng ngươi đã lừa lấy hết tiền của chúng, tiền của trong nhà ngươi
hiện nay mau đem nộp hết vào quốc khố đi.
— Đại ca, huynh nói câu này thật vô nghĩa. Nếu huynh muốn có,
chỉ cần một câu thôi, đệ sẽ đem chuyển hết cho huynh cũng được.
— Ta không thiếu. - Hà Tiến buồn bực không vui, - Nhà lớn ngàn
gian, chỗ nằm cũng chỉ bảy thước, ta chỉ cần có chỗ để ngủ là được
rồi. Năm xưa không có tiền ta cũng không thấy khổ, về nhà làm một
kẻ giết lợn ta cũng không ngại.
— Huynh! Huynh... đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì thế?
Hà Tiến thở dài:
— Lão tam à! Hôm nay ta gọi ngươi một câu là “lão tam”, cũng
coi như ngươi với ta là huynh đệ ruột thịt. Ta một là không ham tiền,
hai là không ham quyền. Ta chỉ muốn theo sức mình làm được việc gì
đó cho triều đình. Hôm nay ta cũng moi hết gan ruột ra nói với ngươi
một câu, ngươi không để ý rằng họ thực của ngươi là họ gì, nhưng ta