Mọi người đang không biết làm sao, chợt thấy từ ngoài cung lại
có hai toán quân mã tiến vào. Một toán là quân tư lệ do Viên Thiệu
dẫn đầu, một toán là thân binh của Xa kỵ tướng quân Hà Miêu dẫn
đến. Hai toán quân tiến vào rồi, ai nấy gõ trống khua chiêng, đám lính
hỗn loạn mới dần dần tụ tập lại được.
Ngô Khuông, Trương Chương cũng cầm đao, xách đầu của hoạn
quan chạy lại. Trông thấy Hà Miêu đứng ở trước điện diễu võ dương
oai, Ngô Khuông trong lòng giận lắm, kêu to lên:
— Các huynh đệ nghe đây! Kẻ hại chết đại tướng quân chính là
Hà Miêu, bởi vì hắn bao che cho hoạn quan, sự tình mới ra nông nỗi
này! Hãy giết hắn báo thù cho đại tướng quân đi!
Hà Tiến tuy sinh tiền là kẻ nhu nhược vô mưu, nhưng lại đôn hậu
thật thà, được những kẻ tay chân võ biền rất tôn kính. Mọi người nghe
thấy lời xướng nghị của Ngô Khuông, rầm rầm hưởng ứng:
— Giết hắn đi! Giết hắn đi!
Rồi không cần phân bua, xông luôn lên trước. Hà Miêu sợ hãi
thất sắc, vội vàng gọi mấy tên thân binh thủ hạ chống đỡ lại, còn mình
thì quay người chực trốn. Phụng xa đô úy Đổng Mân trông thấy, chặn
đường lại, đâm một đao vào ngay giữa ngực Hà Miêu.
— Ngươi, vì... vì sao... - Hà Miêu ôm lấy vết thương run rẩy.
— Chẳng phải ngươi đã giết Đổng hậu ư? Trong thiên hạ này
không có bút nào viết được hai chữ Đổng khác nhau, ta phải báo thù
cho lão nhân gia. - Đổng Mân cười sằng sặc.
— Ngươi... ngươi... - Hà Miêu còn chưa nói xong, lại bị người
khác phía sau chém một nhát nữa - chính là Tần Nghi Lộc! Tiểu nhân
vĩnh viễn vẫn là tiểu nhân, lần này hắn đã giết chủ để cầu tự bảo vệ
mình.
Tần Nghi Lộc chém Hà Miêu gục xuống đất, giẫm chân lên, rồi
giả bộ kêu to:
— Ăn cây táo rào cây sung, tác oai tác quái, từ lâu đã thấy tên
tiểu tử này không ra sao, mọi người hãy băm vằm hắn ra!