— Thế là đại nhân không biết rồi, - Tần Nghi Lộc nhăn nhở cười
bảo, - Tiểu nhân đã nghe lão gia nói rồi, dưới thời Quang Vũ đế, lính
hầu của thừa tướng đều được gọi là “nghi lộc”. Nếu thừa tướng có
điều gì dặn bảo, tất đầu tiên phải gọi: “này nghi lộc”. Ông thử nghĩ
xem, ông có bảo gì tiểu nhân cũng phải gọi tên tiểu nhân trước nhất,
thế tức là nhờ tiểu nhân, ông cũng sẽ được làm đến thừa tướng đấy!
— Ồ chuyện ấy thì đúng là có chứng cứ tra xét được. Tiếc rằng
đó là chuyện ngày xưa. Vua Quang Vũ phế bỏ thừa tướng, lập ra tam
công, hiện nay làm gì còn chức quan nào gọi là thừa tướng nữa? - Câu
nói của Tần Nghi Lộc khiến Tào Tháo bật cười.
— Tiểu nhân chẳng dám nói khoác, nhưng không biết chừng sau
này ông công lao lớn, tự mình phong mình làm thừa tướng ấy chứ?
— Ờ, ta tự phong cho mình... thế hóa ra ta làm phản ư? - Tào
Tháo co chân đạp cho hắn một đạp, - Sao ngươi nói lung tung nhiều
thế, mau đi lấy nước lại đây!
— Không phải... là tiểu nhân có sự tình muốn bẩm ạ.
— Bảo ngươi đi làm tí việc mà sao lại khó đến thế chứ! Ta còn
chưa làm thừa tướng, nên không sai bảo được ngươi phải không? Có
gì thì nói mau đi!
— Dạ, tiểu nhân xin nói. Khi nãy lão gia có dặn dò, hôm nay có
khách quý đến, bảo đại nhân nếu về thì đến ngay khách đường để gặp
mặt.
— Ôi trời, có chuyện ấy sao ngươi không nói sớm! - Tào Tháo
vội vàng đứng dậy mặc áo. - Mang chậu nước rửa mặt lại mà luýnh
quýnh nửa ngày cũng chưa xong! Hơn ba mươi tuổi rồi mà càng học
càng dốt, có chuyện gì không khéo bị ngươi làm lỡ hết.
— Tiểu nhân cũng chỉ là muốn tốt cho đại nhân thôi, lão gia nhà
ta nghiêm lắm, nếu đại nhân không rửa mặt chải đầu cho gọn, thì lão
gia lại trách tội. Thế thì con gánh tội sao được!
— Vớ vẩn! Trách tội ta mà lại đổ lên đầu ngươi ư? Ngươi là bộc
dịch của ai? Ăn lương của lão gia hay là ăn lương của ta? Chớ tưởng