răng với răng cửa to, trắng như tuyết, cả hàm răng rất chỉnh tề ngay
ngắn, nhưng chòm râu thì tua tủa vàng khè rủ hết tận ngực.
Từ đằng xa nhìn, Hà Tiến cao hơn người khác một cái đầu, mập
hơn người một vòng ôm, lưng rộng hơn người, thân hình lớn, mặt mũi
lớn, vầng ngực lớn, cái bụng lớn, cái mũi lớn, chòm râu lớn, tay lớn,
chân lớn, bộ mông cũng lớn!
— Vị quốc cữu này đúng thật dễ nhìn thấy... dù có ăn mặc quý
phái đến đâu cũng vẫn là dáng vẻ nhà hàng thịt. - Tào Tháo một mình
lẩm bẩm nói mãi, chợt thấy Hà Tiến đã tiến đến trước mặt.
Ông ta vóc dáng cao, bước đi rất dài, khiến Tào Tung phải chạy
theo phía sau, rồi giới thiệu:
— Đó là Tào Tháo, đứa con bất tài của lão phu... Còn không mau
lại đây chào ngài quốc cữu!
Được biết Hà Tiến ở hàng cửu khanh, lại là quốc cữu đương
triều, được ban tán trật là lang quan, có bái chào một vái cũng là lẽ
đương nhiên. Nhưng người này thật thà thoải mái, cũng không hiểu
chuyện lễ nghi lắm, tiến lên hai bước chắp tay chào lại Tào Tháo. Thật
là một chuyện nực cười! Hai người còn cách nhau xa hai thước, Hà
Tiến cao, Tào Tháo thấp, Hà Tiến vừa thẳng người thì Tào Tháo lại
cúi đầu chào, cái túi da nặng trịch đựng ấn tín đeo bên lưng vừa vặn
đập vào mặt Tào Tháo, khiến Tào Tháo nổ cả đom đóm mắt, đau đớn
bưng mặt ngồi xuống đất. Tào Tung mặt đỏ như quả hồng, cũng không
dám trách gì quốc cữu, chỉ biết chỉ tay vào con trai mình mà mắng:
— Ngươi, ngươi... sao ngươi lỗ mãng như vậy? Thật không ra
sao! Dậy đi dậy đi!
Hà Tiến lại lấy làm ngại ngùng, vội vàng đỡ Tào Tháo dậy nói:
— Tại ta tại ta! Bị va có đau không? Để ta thổi cho nào... Không
phải lo đâu, vị huynh đệ.
Làm gì có lối đâu lại gọi là “vị huynh đệ” chứ? Sự tôn kính của
quốc cữu sao có thể tùy tiện nói thế? Chỉ là Hà Tiến vốn không hiểu
hết những kiểu cách của chốn quan trường. Giọng của ông ta khá