Cũng có thể là lời trẻ nhỏ không tránh né, cũng có thể là câu hỏi
ấy đã hỏi rất thẳng, Đổng Trác giật mình, rốt cuộc cúi đầu đáp:
— Thần thành tâm đến tiếp giá, không dám có lòng khác.
— Đã đến tiếp giá, vậy mau bình thân. Bản vương lệnh cho
ngươi... - Lưu Hiệp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đưa cánh tay nhỏ gãi gãi
đầu, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói tiếp, - Lệnh cho ngươi mau mau dẫn
quân mã, bảo vệ hoàng huynh hồi kinh.
Đổng Trác chậm rãi đứng dậy, chằm chằm nhìn đứa bé chín tuổi,
sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên kinh sợ, nhìn mãi, nhìn mãi, rồi đột nhiên
cười lên ha hả:
— Thần xin bái lĩnh lời chỉ giáo của vương gia thiên tuế! - Nói
xong bước nhanh trở lại, nhảy lên lưng con ngựa hung của mình
truyền lệnh, - Chúng bay nghe rõ đây, không được làm ồn ào, xuống
ngựa tiếp giá! Không được gây rối thánh giá và công khanh, tránh
đường ra phía sau cùng hộ giá!
— Dạ! - Đám lính Khương, Hồ đồng thanh hô vang, làm mọi
người phải inh tai nhức óc.
Ngay sau đó, đám quân kỵ diễu võ dương oai ấy dường như đã
biến thành một đàn cừu ngoan ngoãn, lặng lẽ xuống ngựa, rẽ ra tránh
đường, rồi quỳ cả xuống đất để thánh giá đi qua. Tào Tháo không thể
không bội phục sự lợi hại của Đổng Trác, đám lính dã man muôn vẻ
khác nhau ấy, mà hắn ta có thể quản giáo được nghiêm chỉnh như vậy.
Dù như vậy, khi văn võ bá quan đi ngang qua đám lính người Hồ
này vẫn thấy e ngại, mắt không nhìn nghiêng, chân bước nhanh hơn.
Hoàng đế Lưu Biện thì lấy tay áo che mặt, đầu cũng không dám ngẩng
cao lên.
Huynh đệ Đổng Trác đứng vào hàng ngũ quan viên, chỉ thấy hắn
cao hơn người khác một cái đầu, to béo hơn người một vòng ôm, nhìn
kỹ lại thì thấy bên tóc mai của hắn đã lốm đốm vài sợi bạc. Đổng Trác
không thèm quan tâm hỏi han đến một ai, xông đến trước ngựa của
Mẫn Cống nói nhỏ: