Khi xưa từng đi lại nhiều lần, cũng không cần người đi thưa bẩm,
đang nhẹ bước đến thư phòng của Viên Thiệu, Tào Tháo chợt nghe
thấy Viên Thiệu đang cao hứng trò chuyện với khách. Tào Tháo giật
mình, hóa ra là Hứa Du và Thôi Quân, cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa
không vui: Hứa Du khi xưa rời khỏi chỗ Kiều Huyền, lúc đi cũng
không thèm chào mình một tiếng, ngày xưa cùng nhau thân mật, vậy
mà khi về kinh cũng không thèm đến gặp mình. Còn Thôi Quân thì
càng chẳng ra sao, cha hắn là Thôi Liệt với cha mình rất thân thiết,
thậm chí có thể nói là thế giao, nghe nói hắn được điều nhậm về kinh,
chẳng đến thăm mình thì thôi, sao ngay cha mình cũng không thèm
đến thăm?
— Mạnh Đức, huynh đến rồi ư! - Thôi Quân đứng lên trước tiên.
— A Man huynh! - Hứa Du vẫn thế, mở miệng là gọi tiểu danh
của Tào Tháo. - Bao năm không gặp, gần đây huynh vẫn được tốt
chứ?
— Tốt, tốt. - Tào Tháo gật gật đầu. - Nghe nói Bản Sơ huynh về
kinh, tại hạ tính đến thăm rồi hôm khác xin được mời một tiệc rượu
nhỏ, không ngờ các huynh cũng đã về kinh cả, mọi người cùng tụ tập.
Thôi Quân, Hứa Du tự biết đã sơ suất, đều thấy hơi khó xử, chỉ
chắp tay nói:
— Chúng tôi cũng vừa mới về tới, đang tính hôm nào sẽ tới thăm
huynh, thật thất lễ, thất lễ!
— Hà hà... - Viên Thiệu cười lớn, đứng lên. - Mạnh Đức, ba năm
không gặp thật khiến ngu huynh nhớ đến chết mất! - Viên Thiệu tuy
đã hết tang, nhưng ăn mặc vẫn rất giản dị, râu tóc đã được cắt tỉa một
cách kỹ lưỡng, càng lộ rõ khuôn mặt trắng trẻo đứng đắn.
Đúng là dung mạo khiến nhiều người phải hâm mộ! Tào Tháo
thầm nghĩ trong lòng. Hai người vái chào nhau xong, Tào Tháo vội
nắm chặt lấy tay Viên Thiệu, hai mắt ngân ngấn lệ:
— Bản Sơ, hơn ba năm qua, Tào gia đệ gặp cơn nguy hiểm trời
nghiêng đất sụp, từ lâu đã muốn tâm sự nỗi niềm buồn khổ với huynh