Lưu Khoan một bụng kinh luân, dù đã uống rượu rồi cũng không
nhầm lẫn, lắc đầu đọc to:
— Trong Dịch của họ Kinh có câu: “Quân bất chính, thần dục
thoán, quyết yêu cẩu quan xuất”
— Đúng vậy! Chúng ta hãy dùng câu này viết một bài văn dài
đưa lên cho hoàng thượng.
Trần Đam mắt sáng ngời lên:
— Người khác thì không nói, ta cùng với ông trong bản tấu
chương này, trước hết hãy đánh đổ lão nô tài không biết liêm sỉ Hứa
Vực, tố cáo hắn ta xu nịnh hoạn quan, ăn không ngồi rồi.
Quả nhiên, Tào Tháo và Trần Đam lấy đề là “Cẩu đới quan
, cùng viết một bài văn, nói về chuyện sủng thần kết đảng kiếm
chác riêng, Hứa Vực ăn không ngồi rỗi ở ngôi vị để dâng lên. Nói ra
cũng thật lạ, giảng giải đạo lý một cách đàng hoàng thì Lưu Hoành
không nghe, đem bài văn không chính thức dẫn cứ sách vở rồi khiên
cưỡng phụ họa thêm vào thì Lưu Hoành lại gật đầu như búa bổ. Cuối
cùng đem bản tấu ấy truyền xuống cho ba phủ xem, rồi trong buổi
triều hội lôi Thái úy Hứa Vực xiểm nịnh hoạn quan ra mắng một trận
té tát, và lập tức bãi miễn chức vị.
Tào Mạnh Đức nhờ vào danh tiếng của Trần Đam, nhất thời cũng
trở nên uy danh hiển hách. Nhưng chuyện ấy cũng chỉ xuất hiện một
lần hiếm hoi, chưa được bao lâu, Lưu Hoành lại tự làm theo ý mình
như cũ, vứt bản tấu chương cảnh tỉnh ấy sang một bên từ khi nào. Tào
Tháo vẫn là một chân nghị lang bình thường không ai biết đến... Làm
thế nào mới có thể thăng quan được? Tào Tháo bắt đầu động tâm suy
nghĩ.
Dần thấy xa cách