Hóa ra là một con chó của hoàng thượng nuôi từ ngự viên chạy
ra. Con chó ấy lông vàng, tai lớn, chẳng khác gì một con chó giữ nhà
bình thường của dân chúng. Nhưng điểm nó không giống những con
chó kia là, hoàng thượng đội lên đầu nó một cái mũ tiến hiền của quan
viên, trên thân nó thì buộc một dải dây đeo ấn màu tía hoa văn trắng,
đó là phục sắc mà bậc tam công mới được mặc đội!
Ở đây có năm vị lão thần: Dương Tứ, Mã Mật Đê, Lưu Khoan,
Trần Đam, Lưu Đào, đều từng giữ vị trí tam công, trông thấy chuyện
như vậy làm sao không tức giận cho được? Con chó đó vẫn cứ xông
vào trước cửa lớn sủa ông ổng. Một lúc sau thì Tiểu hoàng môn Kiển
Thạc vội vã hốt hoảng chạy đến nơi. Ông ta ôm lấy con chó, trông
thấy các vị lão thần đều đang bám trên cửa sổ đứng nhìn, liền vội quỳ
xuống thi lễ:
— Tiểu nhân xin vấn an các vị minh công. Chó trong ngự viên
của hoàng thượng chạy xổ ra đây, mong các vị đại nhân không trách
mắng, tiểu nhân xin ôm nó về ngay. - Kiển Thạc nói xong quay đầu
định đi, chợt trông thấy Thượng thư Dương Toản cũng đang đứng bên
cửa sổ, liền nói, - Dương thượng thư cũng có mặt ở đây ạ! Vậy may
quá nô tài không phải đến tận chỗ ngài. Hoàng thượng vừa mới ban
lệnh đại xá thiên hạ. Thượng thư Lương Hộc thì đã đến phủ Trương
Nhượng viết hoành phi rồi. Việc này ngài làm giúp cho vậy. Vẫn theo
lệ cũ, những người phạm tội có thể thả hết, duy có những người đảng
cố là không tha bất kỳ ai hết. - Nói xong ông ta ôm con chó đi luôn.
Dương Tứ nhiều tuổi hơn cả, trông thấy vậy giận quá, ôm lấy
ngực ngồi bệt xuống đất:
— Trong mắt hoàng thượng, chúng ta cũng giống như con chó
thôi! Đảng nhân không tha bất kỳ ai, thật là u mê!
— Hu hu... - Lưu Khoan thực sự không chịu nổi nữa, bật khóc, -
Ôi tiên đế Quang Vũ ôi! Tiên đế hãy mở mắt thử nhìn xem... Cứ như
thế này, Đại Hán chúng ta sẽ phải mất nước thôi...