— Công Lộ hãy ở lại đây, coi bộ dạng lính bỏ trốn của huynh
không làm được việc đâu, để ta đi cho.
— Cũng được, huynh đi nhanh về nhanh, chú ý cẩn thận!
Tào Tháo dắt ngựa dời khỏi đường đất đi lên con dốc cao, thấy
bốn bên là nhà cỏ rào tre, chỉ có mấy gian nhà ngói khang trang ở
giữa, vừa nhìn liền biết đó là nhà giàu có trong làng, vội đi mấy bước
đến gần, gọi lớn:
— Có ai ở nhà không?
Gọi liền mấy tiếng mới thấy giọng nam nhân từ phía trong đáp
vọng ra:
— Kẻ nào gọi cửa nhà ta vậy?
Tào Tháo nhận thấy giọng nói có vẻ gay gỏng, nhẫn nhịn đáp lại:
— Tại hạ là người qua đường, xin ngài cho chút đồ ăn.
Lúc sau, nam nhân ấy đi ra. Hắn có khuôn mặt trẻ con, mắt nhỏ
râu ngắn, thân hình ngũ đoản, mặc áo vải thô màu xanh, tuy không
phải loại vải tốt nhưng cũng khá sạch sẽ, trông rất có khí khái.
— Thưa huynh đài, tại hạ là hành nhân qua đường, không có
lương khô, xin huynh đài cho chút đồ ăn. Tại hạ vô cùng cảm tạ. - Vừa
nói Tào Tháo vừa lấy trong người ra chiếc trâm vàng. Đó là chiếc trâm
thường ngày y vẫn dùng, vì phải cải trang nên mới lấy cành cây cài
thay.
Tên thấp lùn ấy cầm chiếc trâm vàng xem xét, lại nhìn Tào Tháo
khắp lượt từ đầu đến chân, cười nói:
— Huynh đài hà tất phải khách sáo vậy? Chẳng qua chỉ là một
bữa ăn đâu cần đa lễ vậy. Lo việc của người đang lo mới là người quân
tử vậy, ta không cần báo đáp thế này, huynh cứ việc ăn vậy.
Thiếu chút nữa Tào Tháo đã bật cười, người này học vấn nửa vời,
nhưng nói ra rặt những chi hồ giả dã
, ra vẻ văn nhã lễ mạo, song
vội nén lại, bảo: