— Lương thảo không thể tự cấp, chuyện thảo nghịch rốt cuộc chỉ
là nói suông. - Viên Thiệu nói đến đó, bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ, thở than như tự nói với chính mình, - Nếu Ký Châu không ở dưới
tay Hàn Văn Tiết, đã tốt hơn nhiều rồi...
Trước câu nói ý tứ sâu xa như thế, Tào Tháo tuyệt không dám
biểu lộ thái độ của mình, vội lảng sang chuyện khác:
— Thái phó đã mất, Đổng Trác lại không am hiểu chính sự,
không biết ở Tây kinh ai sẽ lo việc ấy?
— Vương Doãn làm chức tư đồ, chính sự đều giao cho ông ấy.
— Vương Tử Sư... - Hình ảnh một kẻ rập khuôn máy móc lập tức
xuất hiện trong đầu Tào Tháo, - Ông ta... nói sao đây... cương có thừa,
mà nhu lại không đủ.
— Chẳng qua ông ta chỉ là lựa chọn cho có, kỳ thực đại quyền
trong triều đều ở một tay Đổng Trác cả. Hoàng đế còn quá nhỏ không
thể trừ diệt nghịch thần, thực là đáng tiếc. - Viên Thiệu nghiêm mặt
nói, - Ta thấy sở dĩ đại Hán chúng ta năm lần bảy lượt có gian tà nắm
quyền làm ác, căn nguyên chính là hoàng đế lên ngôi khi còn quá nhỏ.
Dẫn đến chuyện hoạn quan loạn chính, ngoại thích chuyên quyền ngày
càng khắc nghiệt, mới xảy ra biến cố như ngày nay.
— Không sai. - Điểm này Tào Tháo rất tán đồng.
— Nay Hoằng Nông vương đã chết, đương kim thiên tử chẳng
qua là bù nhìn do Đổng Trác lập ra, ngài không được coi là chủ tể thực
sự trong thiên hạ, chúng ta cũng phải lập một hoàng đế khác.
Câu ấy khiến Tào Tháo sợ giật mình:
— Không được, không được! Danh không chính ngôn sẽ chẳng
thuận, thế thì khác nào lập một triều đình khác. Trời không có hai mặt
trời, dân không thể có hai vua, bách tính trong thiên hạ sẽ không biết
theo ai, hành sự như vậy chắc chắn sẽ sinh loạn.
Viên Thiệu xua xua tay nói: