— Mạnh Đức không cần cố chấp. Đổng Trác ở Tây kinh bạo
ngược bách tính, không được lòng người. Hoàng đế do hắn lập tất
nhiên cũng chẳng được lòng dân. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta phò tá Đại
tư mã Lưu Ngu lên làm vua. Lưu Bá An tuổi cao đức trọng, chính sự
nhân ái, làm lợi cho bách tính, dân chúng ở U Yến không ai không
cảm ân đội đức, tiếng tăm bác ái truyền ra tận Tiên Ti, Ô Hoàn. Phù
ông ấy lên làm hoàng đế, bách tính tự nhiên sẽ quy tâm.
Tào Tháo liên tục lắc đầu, nói:
— Lưu Bá An tuy có đức nhưng huyết thống với đương kim
thiên tử đã xa, không thể được tông miếu thừa nhận. Đệ e lấy ông ta
làm vua, kẻ sĩ hiếu loạn trong thiên hạ sẽ ầm ầm nổi lên, ai nấy phù
lập các vương hầu trong tôn thất làm vua, tranh giành thế lực, đến lúc
ấy mọi chuyện sẽ chẳng thể vãn hồi.
— Mạnh Đức chớ sợ, ta đã thương nghị với chư tướng bên ngoài
cho đến các vị mục thú. Chẳng ai có dị nghị gì đâu, ta thấy việc này
chắc chắn không gặp trở ngại gì. - Viên Thiệu cười ha hả nói, - Nếu
lập vị này, quy chế triều đình sẽ lập lại, chính lệnh có thể thi hành, mà
cấm lệnh có thể chặn được, chiếu chỉ ban xuống, quyền hạn chức trách
rõ ràng, sẽ không còn kẻ nào ngăn được việc thảo tặc của chúng ta
nữa.
— Vì sao thảo tặc? Một là để cứu lê dân khỏi cơn nước lửa, hai là
để cứu hoàng đế khỏi chốn lao lung. Nếu lại lập một vua khác còn gọi
gì là cần vương thảo nghịch, há chẳng phải là phù trợ kẻ khác đoạt
chiếm thiên hạ ư? Ấy là giết gà lấy trứng vậy!
— Đệ chớ ngoan cố thế, phải hiểu lẽ biến thông chứ. - Viên
Thiệu vẫn rất khách khí, - Hiện giờ đó đâu phải ý của riêng ta, mọi
người đều nghĩ vậy cả.
Không phải mọi người đều nghĩ vậy, mà mọi người đều nói vậy
thôi. Lúc thề thốt ai chẳng nói hay, nhưng ngày sau thế nào sao đoán
biết trước được... Tào Tháo cố kìm nén tâm tình, nhưng vẫn cứng rắn
nói: